[ YanBang – MarisBang ] Không Thể Định Hướng!
Chương 3 : Duyên Số
– ABC – : Hành động , cử chỉ , hoạt động
* ABC * : Suy Nghĩ
> ABC : Tin nhắn
“ ABC ” : Nói nhỏ , Thì thầm
Chiều chủ nhật. Trời vừa dứt mưa.
Lai Bâng xách túi ra tiệm sách đầu phố. Cậu không có ý định gì nhiều , chỉ muốn đi dạo , hít chút mùi giấy mới , xem vài bìa sách đẹp , rồi về . Đường phố sau mưa vẫn ướt , phản chiếu ánh đèn đường lấp loáng như gương vỡ
Tiệm sách nhỏ , nằm lọt thỏm giữa hai cửa hàng điện thoại . Cậu rẽ vào , bước nhẹ giữa các kệ .
Thừa Yến _ YanYan
Ê, cuốn cậu đọc hôm qua có phần tiếp rồi kìa.”
Giọng ai đó rất quen. Lai Bâng quay đầu.
YanYan đứng cách đó vài bước, tay cầm cuốn tiểu thuyết, ánh mắt ngạc nhiên không che giấu
Thừa Yến _ YanYan
Ờ, tui đến lấy sách đặt trước
Lai Bâng
– Lai Bâng chớp mắt – Cậu theo dõi tôi hả?
Thừa Yến _ YanYan
– YanYan bật cười – Tui không có siêu năng lực đâu. Nhưng chắc có duyên
Lai Bâng
Duyên? – Lai Bâng nhíu mày , đặt ngón tay lên gáy sách –
Thừa Yến _ YanYan
Duyên là cùng chọn một tiệm sách nhỏ trong hàng trăm chỗ khác , cùng đúng thời điểm , và cùng thích truyện nam chính hay bỏ đi . – YanYan nói xong , tự thấy lời mình hơi kỳ – Ờm… cậu hiểu ý tui mà , đúng không?
Lai Bâng bật cười , nhẹ tới mức chỉ người đứng gần mới nghe
Lai Bâng
Cậu nói nhiều thật
Thừa Yến _ YanYan
Vì tui sợ cậu im hoài thì tui sẽ lặng mất
Họ vẫn chưa gọi tên mối quan hệ này
Chỉ là vài lần chạm mặt , vài tin nhắn , vài chuyện không ngờ
Nhưng đôi khi , những gì "ngẫu nhiên" nhất lại là phần quan trọng nhất trong một câu chuyện tình nhẹ nhàng
Lai Bâng
Cậu không biết im lặng cũng là một kiểu giao tiếp à?
Thừa Yến _ YanYan
Biết. – YanYan đáp nhanh – Nhưng tui muốn cậu nói. Ít nhất là… nói với tui
Lai Bâng khựng lại. Mắt cậu không nhìn YanYan , chỉ nhìn bìa sách , nhưng tay đã dừng lật
Lai Bâng
Cậu cứ tự nhiên như vậy hoài thế , không thấy mệt sao?
Thừa Yến _ YanYan
Thấy. Nhưng chỉ khi không được nói chuyện với cậu
Lai Bâng
–Một lát sau , Lai Bâng quay sang, mắt nhìn nghiêng –
Cậu nói như thể tôi đặc biệt lắm
Thừa Yến _ YanYan
Ừ – YanYan gật đầu ngay – Vì cậu là Lai Bâng
Thừa Yến _ YanYan
Thế thôi cũng đủ khiến tui muốn nhớ mỗi ngày rồi
Lai Bâng không trả lời. Nhưng lần này , cậu không bước đi nữa. Chỉ đứng đó , để YanYan đứng cạnh , cùng đọc mấy dòng mô tả sau lưng bìa sách.
Không ai nói thêm gì , mà cũng không cần phải nói
Thừa Yến _ YanYan
Này , nếu tui rủ cậu đi ăn kem bây giờ thì... có bị từ chối không?
Lai Bâng
Cậu hỏi thẳng quá rồi đó.”
Thừa Yến _ YanYan
Vì tui cũng đang thèm thật
Lai Bâng
– Lai Bâng liếc nhìn cậu. Rồi bất ngờ gật đầu –
Ừ. Nhưng tôi chọn vị
Thừa Yến _ YanYan
– YanYan sáng mắt – Ok! Vị gì? Dâu , socola , matcha , hay... vị ngẫu nhiên?
Lai Bâng
– Lai Bâng đáp nhẹ như gió –
Vị cậu chọn. Tui ăn được hết
Tối đó , tin nhắn lại sáng.
Thừa Yến _ YanYan
> Hôm nay tình cờ ghê. Nhưng vui ha?
Thừa Yến _ YanYan
> Lạ chỗ nào?
Lai Bâng
> Lạ là… tui không thấy phiền khi đi với cậu.
Thừa Yến _ YanYan
> Cậu nói vậy là tui chớp cơ hội tiếp nha.
Lai Bâng
> Tùy. Nhưng đừng để tui thấy trước khi cậu nói, cậu đã thấy tui trước.
Thừa Yến _ YanYan
> Gì vậy, sợ tui lén nhìn hả?
Lai Bâng
> Không. Chỉ muốn cậu đừng giả vờ tình cờ nữa
Thừa Yến _ YanYan
> Ừ. Mai tui nhắn trước luôn.
Thừa Yến _ YanYan
> Yến đâu dám...
Comments