Chương 5: Ánh mặt trời

Nàng ngồi ngắm mặt sông tỉnh lặng mà mơ mơ màng màng
Lee Hyeri(Chị)
Lee Hyeri(Chị)
Nước của em đây
Lee Hyeri(Chị)
Lee Hyeri(Chị)
Sao từ lúc đến nhà hàng em ko vui thế
Chung Subin(Em)
Chung Subin(Em)
Em bth ạk
Lee Hyeri(Chị)
Lee Hyeri(Chị)
Thật ko hả bạn nhỏ
Chung Subin(Em)
Chung Subin(Em)
Bạn lớn đa nghi thật
Lee Hyeri(Chị)
Lee Hyeri(Chị)
Vậy bạn nhỏ giải thik đi sao suốt buổi ăn lại im lặng vs bạn lớn
Chung Subin(Em)
Chung Subin(Em)
Hm e ko biết nữa
Thấy nào bối rối cô bật cười
Lee Hyeri(Chị)
Lee Hyeri(Chị)
Em biết gì không
Lee Hyeri(Chị)
Lee Hyeri(Chị)
Tôi chưa có bao h cười như thế này trước mặt 1 ai cả
Lee Hyeri(Chị)
Lee Hyeri(Chị)
Em là ngoại lệ đấy nhóc
Chung Subin(Em)
Chung Subin(Em)
Thật sao ạk
Lee Hyeri(Chị)
Lee Hyeri(Chị)
Chỉ có em mới khiến tôi cười tươi như thế thôi đấy
Chung Subin(Em)
Chung Subin(Em)
Vậy cái người đặc biệt kia ko thể làm được như em sao
Cô bất ngờ với câu hỏi đó và nhận ra bạn nhỏ xù lông vì cái vụ này
Lee Hyeri(Chị)
Lee Hyeri(Chị)
E đoán thử xem cái người đó là ai
Chung Subin(Em)
Chung Subin(Em)
Ì chị vô số mối quan hệ trong cuộc sống cả e cũng thế sao em đoán hết được
Lee Hyeri(Chị)
Lee Hyeri(Chị)
Vậy để chị gợi ý ha
Lee Hyeri(Chị)
Lee Hyeri(Chị)
Cái người đặc biệt đó có 1 nổi bùn ở trong lòng chưa thể giải bày ra được và người đó rất dễ thương lễ phép nữa
Chung Subin(Em)
Chung Subin(Em)
Thầm nghĩ:Sao giốn mình dữ z tr
Lee Hyeri(Chị)
Lee Hyeri(Chị)
Chắc nghe tới đây em đoán được rồi ha
Chung Subin(Em)
Chung Subin(Em)
Chị coá chắc với điều đó ko
Lee Hyeri(Chị)
Lee Hyeri(Chị)
Chắc chắn rồi nhóc con
Cô hít 1 hơi thật sâu lấy hết can đảm nhìn em
Lee Hyeri(Chị)
Lee Hyeri(Chị)
Chung Subin àk người đặc biệt đó chính là em vì thế em có đồng ý chị sẽ là người mang ánh nắng kéo em ra đáy nước sâu thẳm đó chứ
Em bất ngờ đến cả 2 mắt đỏ hoe
Chung Subin(Em)
Chung Subin(Em)
Chị mún nghe câu trả lời của em theo chiều hướng nào đây
Chung Subin(Em)
Chung Subin(Em)
Em thú thật rằng em có sự rung động khi ở bên chị
Chung Subin(Em)
Chung Subin(Em)
Em cảm nhận được sự ấm áp mà chị muốn đem đến để che chở cho em
Chung Subin(Em)
Chung Subin(Em)
Nhưng mà mối quan hệ giữa nữ với nữ nó khiến em bối rối
Chung Subin(Em)
Chung Subin(Em)
Gia đình em theo chủ nghĩa truyền thống em biết nếu họ biết em đem lòng iu 1 người phụ nữ thì họ có thể khó mà chấp nhận điều đó
Chung Subin(Em)
Chung Subin(Em)
Chị biết trong lòng em đang mang 1 nổi bùn mà chưa bao giờ nói với ai là gì ko
Lee Hyeri(Chị)
Lee Hyeri(Chị)
Cô nhẹ giọng an ủi đáp: chị đang lắng nghe điều đó đây
Lee Hyeri(Chị)
Lee Hyeri(Chị)
Em có thể nói ra để giải phóng ko cần phải giam cầm nó nx đâu bạn nhỏ của chị
Có lẽ nàng ko kìm được nước mắt ôm chằm lấy cô oà khóc như đứa trẻ
Lee Hyeri(Chị)
Lee Hyeri(Chị)
Ngoan nào có tôi ở đây giờ thì em có thể ngồi đây khóc thoải thik
Chung Subin(Em)
Chung Subin(Em)
Hic hic chị ơi
Sau khi khóc cạn nước mắt nàng dựa vào vai cô thủ thỉ kể ra nổi lòng của chính mình
Chung Subin(Em)
Chung Subin(Em)
Lần đầu em nói nó ra em cảm thấy bối rối
Lee Hyeri(Chị)
Lee Hyeri(Chị)
Ko sao em nói j tôi cũng điều lắng nghe đây
Chung Subin(Em)
Chung Subin(Em)
Từ nhỏ em xin ra trong 1 gia đình bình thường em là con 1
Chung Subin(Em)
Chung Subin(Em)
Gia đình em theo chủ nghĩa truyền thống là chính
Chung Subin(Em)
Chung Subin(Em)
Họ bắt em phải học này học kia em đã cố trở thành 1 đứa con ngoan trong mắt họ
Chung Subin(Em)
Chung Subin(Em)
Trong mắt mọi người em lun là đứa ngoan ngoãn hiền lành kêu gì làm nấy
Chung Subin(Em)
Chung Subin(Em)
Nhưng đối với bản thân em nghĩ mìn như 1 con rối trong mắt ba mẹ em
Chung Subin(Em)
Chung Subin(Em)
Họ bắt em học các loại nhạc cụ,võ thuật, trượt băng nghệ thuật,vv em đã bị bắt đi thi đem về vô số huy chương các loại em điều có đủ
Chung Subin(Em)
Chung Subin(Em)
Đối với họ đó là niềm tự hào nhưng với em những cái huy chương đó chỉ là vật chất
Chung Subin(Em)
Chung Subin(Em)
Em thật sự rất mệt mỏi
Chung Subin(Em)
Chung Subin(Em)
Đối với em ngôi nhà mà ngta gọi là gia đình ấm áp ấy em cho rằng nó là 1 cái lồng chim vô hình
Chung Subin(Em)
Chung Subin(Em)
Nhìu lúc em nghĩ rằng em đang là chú chim bị giam cầm bởi cái lồng sắt vững chắc kèm theo đó là lớp kính để ngăn cách em với thế giới ngoài kia
Chung Subin(Em)
Chung Subin(Em)
Và người giam cầm em lại chính là ba mẹ em
Chung Subin(Em)
Chung Subin(Em)
Chị biết j ko, khi em 8 tuổi em ước j mình có thể 18 tuổi
Chung Subin(Em)
Chung Subin(Em)
Học đến hết cấp 3 nghĩ rằng mình sẽ được tự do rời khỏi ngôi nhà đó rời khỏi cái lồng sắt chết tiệt đó
Chung Subin(Em)
Chung Subin(Em)
Em lên đại học họ vẫn chưa bao giờ tin tưởng e dù chỉ 1 lần trong đời thôi thứ họ làm là kiểm soát em
Chung Subin(Em)
Chung Subin(Em)
Lúc đó em ao ước mình được ở 1 nơi mới 1 mình như những người = tủi khác
Chung Subin(Em)
Chung Subin(Em)
Và nó đã bị dập tắt thế là em đành phải tiếp tục nuôi hi vọng tự an ủi bản thân rằng này là sinh viên chưa có tiền để tự do đâu
Chung Subin(Em)
Chung Subin(Em)
Thế là em vẫn ngày ngày cam chịu sự ràng buộc ấy cho tới khi em thực sự có đủ mọi thứ tiền tài danh vọng
Chung Subin(Em)
Chung Subin(Em)
Em giờ có đủ rồi và có lần cụ thể là năm ngoái em đã lấy can đảm bàn bạc nói với ba mẹ em muốn được ở riêng
Chung Subin(Em)
Chung Subin(Em)
Nhưng họ đã phản đối gây gắt và bảo rằng em là đứa con hư ko nghe lời họ
Chung Subin(Em)
Chung Subin(Em)
Em chỉ biết im lặng chịu sự ấm ức và tiếp tục nuôi hi vọng 1 ai đó mang ánh nắng đến để sưởi ấm kéo em ra khỏi đáy nước ấy và phá bỏ cái lòng sắt cũ kĩ đáng ghét ấy
Chung Subin(Em)
Chung Subin(Em)
Có lẽ người đó đang ở đây chăm chú lắng nghe em nói ra 1 nổi lòng chẳng bao giờ dám nói ra
Chung Subin(Em)
Chung Subin(Em)
Bạn lớn àk em nghĩ là em thật sự iu chị mất rồi
Lee Hyeri(Chị)
Lee Hyeri(Chị)
Chị cũng yêu em ngốc ạk
Sau đó cô hôn nhẹ lên trán em với sự dịu dàng nhất
Và từ từ hôn nhẹ vào môi nàng để an ủi động viên
Lee Hyeri(Chị)
Lee Hyeri(Chị)
Thì thầm bên tai em: làm tốt lắm bạn nhỏ tôi sẽ ko cho phép ai làm bạn nhỏ của tôi phải rơi nước mắt nữa đâu
Rồi bắt đầu đặt lên môi em 1 nụ hôn sâu đôi môi căng mịn ấy khiến cô nghiện mà cắn 1 cái sau đó luồng chiếc lưỡi mình vào nuốt hết mật ngọt từ nàng cả 2 chiếc lưỡi quấn quít lấy nhau
.
1',2',3',4'
Chung Subin(Em)
Chung Subin(Em)
Nàng đập nhẹ vào vai cô ra hiệu dừng lại
Khi dừng lại cô kéo ra sợi chỉ bạc dài
Chung Subin(Em)
Chung Subin(Em)
Thở hổn hển
Lee Hyeri(Chị)
Lee Hyeri(Chị)
Em là người cướp đi nụ hồn đầu của tôi đấy bạn nhỏ
Chung Subin(Em)
Chung Subin(Em)
Hả ng như chị mà chưa hôn ai thật sao đáng nghi thật
Lee Hyeri(Chị)
Lee Hyeri(Chị)
Ko biết đâu từ giờ em phải chịu trách nhiệm với tôi đấy bạn nhỏ
Chung Subin(Em)
Chung Subin(Em)
Hửm bạn lớn đáng ghét thật đang ăn hiếp bạn nhỏ kìa
Cô đã thành công chọc nàng cười
Lee Hyeri(Chị)
Lee Hyeri(Chị)
Đừng pùn nx nha bạn lớn sót
Lee Hyeri(Chị)
Lee Hyeri(Chị)
Chúng ta về nhà th trời trở lạnh bệnh đấy
Chung Subin(Em)
Chung Subin(Em)
Dạ chồng
Lee Hyeri(Chị)
Lee Hyeri(Chị)
Ngồi mơ màng khi được nàng gọi chồng
Chung Subin(Em)
Chung Subin(Em)
Chị ko về hả ngồi đừ ra đó
Lee Hyeri(Chị)
Lee Hyeri(Chị)
Lên lưng đi chị cõng ra xe
Chung Subin(Em)
Chung Subin(Em)
Được ko chị
Lee Hyeri(Chị)
Lee Hyeri(Chị)
Được hết
Thế là cô cõng nàng đi dạo 1 chút rồi lên xe
Chung Subin(Em)
Chung Subin(Em)
Chị chưa hôn ai mà sao chị tán gái khéo thế hả nghi quá àk
Lee Hyeri(Chị)
Lee Hyeri(Chị)
Cô nhún vai cười lớn "ko em là bạn gái đầu tiên của tôi đấy ngốc "

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play