Xin chào mọi người

Khương Hoàng Yến-Shawty•01
Khương Hoàng Yến-Shawty•01
các bạn ơi, tối nay 9h đến nhà tôi nhé
Khương Hoàng Yến-Shawty•01
Khương Hoàng Yến-Shawty•01
địa chỉ thì lát nữa tôi gửi vào nhóm nha //cười//
Nguyễn Quang Anh•01
Nguyễn Quang Anh•01
à ok
Nguyễn Thanh Pháp•01
Nguyễn Thanh Pháp•01
bà đi về hả?
Khương Hoàng Yến-Shawty•01
Khương Hoàng Yến-Shawty•01
về còn chuẩn bị để tiếp đãi mọi người nữa chứ //cười//
nó thu dọn đồ đạc ra về được tầm 5 phút thì ai đó cũng đứng dậy mà đi về theo
Nguyễn Thanh Pháp•01
Nguyễn Thanh Pháp•01
hiểu gòi hiểu gòi //gật gù//
____________________________
Yến lúc này đang loay hoay trong bếp bởi vì Đặng Thành An đột ngột thông báo là sẽ có cả nhóm đến nhà nó chứ không riêng nhóm Hào Quang, nên giờ nó phải đi chuẩn bị thêm lương thực
"keng koong~"
nghe tiếng chuông cửa sớm hơn dự kiến 30 phút, nó dùng gót chân cũng biết là ai
Khương Hoàng Yến-Shawty•01
Khương Hoàng Yến-Shawty•01
//bị ôm từ đằng sau//
Trần Đăng Dương•00
Trần Đăng Dương•00
bé không ra đón anh~ //rúc vào hõm cổ//
Khương Hoàng Yến-Shawty•01
Khương Hoàng Yến-Shawty•01
nay anh không trèo ban công nữa hả? //cười//
Trần Đăng Dương•00
Trần Đăng Dương•00
sao nghe giống biến thái thế //cười//
Khương Hoàng Yến-Shawty•01
Khương Hoàng Yến-Shawty•01
//nhún vai//
_________
Khương Hoàng Yến-Shawty•01
Khương Hoàng Yến-Shawty•01
xin chào mọi người
Khương Hoàng Yến-Shawty•01
Khương Hoàng Yến-Shawty•01
mình tên Yến là một cô nàng dễ mến //cười//
Khương Hoàng Yến-Shawty•01
Khương Hoàng Yến-Shawty•01
quên chưa giới thiệu với mọi người
Khương Hoàng Yến-Shawty•01
Khương Hoàng Yến-Shawty•01
Dương Domic aka Trần Đăng Dương
Khương Hoàng Yến-Shawty•01
Khương Hoàng Yến-Shawty•01
ừm thì là bạn giường của tôi, cũng không hẳn trông bọn tôi như người yêu ấy, nhưng bọn tôi tìm đến nhau là vì bí ý tưởng cook nhạc mà thôi
Khương Hoàng Yến-Shawty•01
Khương Hoàng Yến-Shawty•01
trùng hợp Dương là hàng xóm của tôi cho nên qua lại lâu dài mà thôi, cụ thể là 3 năm
Khương Hoàng Yến-Shawty•01
Khương Hoàng Yến-Shawty•01
đó là những thứ Dương nghĩ về tôi, tôi đoán vậy
Khương Hoàng Yến-Shawty•01
Khương Hoàng Yến-Shawty•01
còn tôi thì thích thầm anh ta, cũng 2 năm rưỡi rồi thì phải
____________________
nhận thấy sự lạnh nhạt của Yến, Dương mới hậm hực mà nắm lấy cằm của nó vội tìm đến cánh môi mềm mại mà hắn mê đắm nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn
Trần Đăng Dương•00
Trần Đăng Dương•00
//một tay ghì chặt đầu nó//
bị Đăng Dương áp chế nên nó không có chỗ tựa chỉ có thể bám víu lấy bờ vai của hắn mà đón nhận sự giận dỗi vô lý kia
Khương Hoàng Yến-Shawty•01
Khương Hoàng Yến-Shawty•01
//vòng tay qua cổ hắn//
hắn dứt ra một giây để nhìn nó, má đó lừ mắt ươn ướt miệng còn có chút sưng, không kìm được Đăng Dương lại cúi xuống lần này còn sâu hơn lần trước
Khương Hoàng Yến-Shawty•01
Khương Hoàng Yến-Shawty•01
ưm~ Dương
Trần Đăng Dương•00
Trần Đăng Dương•00
//quấn lấy lưỡi nó//
Khương Hoàng Yến-Shawty•01
Khương Hoàng Yến-Shawty•01
//đập lên vai hắn//
ban đầu hắn mặc kệ tín hiệu vẫn tiếp tục hôn nó, ai dè sức nhỏ này không vừa đánh một lúc mà vai của hắn muốn rã ra luôn, chỉ đành buông tha cho nó cũng như giải cứu đôi vai của mình
Khương Hoàng Yến-Shawty•01
Khương Hoàng Yến-Shawty•01
nay anh lên cơn hay gì? //lườm//
Trần Đăng Dương•00
Trần Đăng Dương•00
//tránh né ánh mắt//
Trần Đăng Dương•00
Trần Đăng Dương•00
thôi thôi, bé ra ngoài ngồi đi anh nấu nốt cho //nịnh nọt//
Trần Đăng Dương•00
Trần Đăng Dương•00
nha~
Khương Hoàng Yến-Shawty•01
Khương Hoàng Yến-Shawty•01
hứ, lát nữa mà có ai hỏi cái vết này từ đâu là không có hôn hiếc gì nữa hết á!!!
Trần Đăng Dương•00
Trần Đăng Dương•00
ơ~~~ //khờ người//
Khương Hoàng Yến-Shawty•01
Khương Hoàng Yến-Shawty•01
lo mà trông nồi canh cho em đi, nó vơi vạch nào em cắn anh từng ấy cái
Trần Đăng Dương•00
Trần Đăng Dương•00
//rén//
tất nhiên là nó cũng chẳng ngơi tay, đi đến tủ lạnh và sơ chế hoa quả, cắt tỉa gọn gàng cất vào tủ lạnh để khi ăn xong ngồi tráng miệng tán nhảm
____________________
Trần Đăng Dương•00
Trần Đăng Dương•00
xin chào mọi người
Trần Đăng Dương•00
Trần Đăng Dương•00
ờm ờ à...
Trần Đăng Dương•00
Trần Đăng Dương•00
cái người đang đứng gọt hoa quả ở kia kìa, rõ là bị ngốc
Trần Đăng Dương•00
Trần Đăng Dương•00
cô ta để tôi ở đơn vị friendzone được 3 năm nay rồi, kể từ khi chúng tôi quen nhau
Trần Đăng Dương•00
Trần Đăng Dương•00
kể mà muốn khóc quá //thở dài//
Trần Đăng Dương•00
Trần Đăng Dương•00
bị ngốc ở cái chỗ mãi chẳng chịu nhận ra tình cảm của tôi, hồn nhiên một cách vô tư
Trần Đăng Dương•00
Trần Đăng Dương•00
nhưng tôi lại thích đâm đầu vào một kẻ ngốc như vậy đấy, húp cũng húp rồi cùng lắm nếu cô ấy có người mới..
Trần Đăng Dương•00
Trần Đăng Dương•00
tôi làm cho cô ấy không xuống khỏi giường được, vậy không phải là sẽ không thể đi tìm người khác nữa sao //cười//
__________________________
Đặng Thành An•01
Đặng Thành An•01
hé lô cả nhà iu của Gíp //tung tăng bước vào//
Đặng Thành An cứ nghĩ mình đến sớm nhất, ai dè chưa gì đã xuất hiện một đôi giày đặt ngay ngắn trên tủ giày rồi
Trần Đăng Dương•00
Trần Đăng Dương•00
An ơi, vào giúp đê //nói lớn//
Đặng Thành An•01
Đặng Thành An•01
"rồi! biết luôn" //ngán ngẩm//
Đặng Thành An•01
Đặng Thành An•01
hai má này có gian tình phớ hôn? //nheo mắt lại//
Khương Hoàng Yến-Shawty•01
Khương Hoàng Yến-Shawty•01
điên! tao kể với mày ổng là hàng xóm rồi còn gì
Đặng Thành An•01
Đặng Thành An•01
có hả?
Khương Hoàng Yến-Shawty•01
Khương Hoàng Yến-Shawty•01
mày già rồi con, lẩm cẩm rồi //nhếch mép//
Trần Đăng Dương•00
Trần Đăng Dương•00
giúp nhau chút thôi cha, nghĩ đi đâu không
Đặng Thành An•01
Đặng Thành An•01
ê khoan!!
Đặng Thành An•01
Đặng Thành An•01
nhỏ kia, vết trên môi của mày là vết gì đây?
Khương Hoàng Yến-Shawty•01
Khương Hoàng Yến-Shawty•01
hả?!!!
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play