mai về Tứ Xuyên chơi, dù gì cũng được mấy ngày nghỉ//nghiên đầu//
Trương Tử Mặc
//ngật ngật đầu// đúng đó, cũng lâu rồi chưa về thâm dì
Tô Tân Hạo
//ngật đầu//
Trương Tử Mặc
còn ba người kia?
Tả Hàng
rủ họ về chơi luôn
Tả Hàng
thấy sao Hạo?
Tô Tân Hạo
//ngật đầu//
Trương Tử Mặc
đừng buồn chuyện đó nữa, em sẽ điều tra ra ai là người đăng bài viết đó
Trương Tử Mặc
sao đó em sẽ bâm người đó ra thành trâm mảnh
Tô Tân Hạo
//cười// bớt đi ông tướng
Tả Hàng
ý, cười rồi kìa//cười theo//
______
3h sáng
Trương Tử Mặc
//đứng dựa vào cậu// xe gì lâu tớ quáaaaa
Tả Hàng
từ đấy đến Tứ Xuyên cũng hơi xa//ngồi trên va-li//
nhóm 6 người mà có 2 cái mỏ nói nhiều
Tả Hàng
Aaaaa, buồn ngủ quá
Trương Tử Mặc
ông tài xế ổng ngủ quên hả trời
Chu Chí Hâm
đặt xe bốn giờ mà ba giờ đã lôi đầu ra đây//bất lực//
Tả Hàng
CÁI GÌ! //Tỉnh ngủ ngang//
Tả Hàng
nhớ đặt xe 3 giờ mà//khóc lòng//
Trương Tử Mặc
Ai ác vậy trời//chấm chấm nước mắt//
Trương Cực
hai đứa có đặt xe đâu biết//bình thản//
Đồng Vũ Khôn
mình cũng ngu ghê ha, 2 nhóc lùn đó ko đặt xe mà mình cũng nghe theo
Tô Tân Hạo
có đặt xe bốn giờ đâu, năm giờ mà//ngáp ngắn ngáp dài//
All 6 chàng trai
- Tô: bà nói thiệt hả bà thơ??
9 tiếng sao
____
Tứ Xuyên
:DÌ NHỎ!!!!!!!!
Tô Nguyệt Ánh/dì cậu
//nhìn ra// Hàng Nhi à
Tô Nguyệt Ánh/dì cậu
//xoa đầu em// nay lớn quá ta
Tô Nguyệt Ánh/dì cậu
con về một mình hả
Tả Hàng
hog cóa//chỉ ra cửa//
All 6 chàng trai
-Hàng: //xách vali đi vào//
Trương Cực
//riêng cậu này xách vali cho em và mình//
All 6 chàng trai
- Hàng: Chào dì
Tô Nguyệt Ánh/dì cậu
//cười// Hạo Nhi và Mặc Nhi nay cũng lớn quá ta
Tô Nguyệt Ánh/dì cậu
//nhìn ba người kia// ba đứa bạn của ba nhóc nhà cô à?
Đồng Vũ Khôn
đúng rồi ạ//cười//
Tả Hàng
*ông Khôn biết cười sao?? *
Trương Tử Mặc
//ngơ//
Tô Nguyệt Ánh/dì cậu
mấy đứa ngồi đi//cười//
Tô Nguyệt Ánh/dì cậu
Quản gia!
: phu nhân gọi tôi?
Tô Nguyệt Ánh/dì cậu
nấu giúp tôi đồ ăn trưa ko cay
: //gật đầu//
_________
Góc vườn nhỏ phía sau nhà như bừng sáng trong một giấc mơ cổ tích. Hoa nở ngập lối đi, sắc màu dịu dàng len lỏi vào từng kẽ gỗ của căn nhà nhỏ dựng bằng thân cây mộc. Rèm ren trắng mỏng buông hờ trên khung cửa sổ, lấp lánh những dây đèn thủy tinh hình sao và mặt trăng
Cậu đứng bên khung cửa, tay mân mê một cánh hồng còn đọng sương. Ánh nắng xiên qua tấm rèm, nhuộm ánh vàng nhàn nhạt lên làn da trắng mịn. Mái tóc nâu mềm rủ trước trán, giấu đi đôi mắt đang lặng lẽ nhìn xuống những cánh hoa.
Chu Chí Hâm
cậu định đứng đây tới chiều à?
Tô Tân Hạo
//giật mình quay lại//
Tô Tân Hạo
//né tránh ánh mắt anh// vườn này đẹp quá tôi ko nỡ đi
Comments