Fanfiction/ Forsaken - AllElliot/ All X Elliot | Crumbling Sanity
That Night.
Dưới ngọn lửa phập phùng hoà quyện cùng mùi máu, cái xác lẳng lặng nằm trơ trọi dưới sàn nhà lạnh lẽo.
Em không hiểu mình đã làm gì sai.
Em không rõ được chuyện gì đang xảy ra ngay lúc này.
Làn da em bắt đầu loang lỗ các vết bỏng, run rẩy và bất lực.
Ngậm ngùi bị chính ngọn lửa này thiêu rụi trở thành cát bụi.
Em bật khóc nức nở, nhưng giữa biển lửa thì những giọt lệ cũng đành lòng mà bốc hơi.
Em không khóc vì đau đớn, em khóc than cho số phận nghiệt ngã, khóc than cho những sinh mệnh cũng bị cuốn theo cùng với linh hồn em đơn côi.
Em không chết một mình, điều đó càng làm em đau đớn hơn.
"Chẳng chứng minh được gì cho năng lực của mày."
"Mày chỉ có thế thôi sao?"
"Hoá ra cũng chỉ là một nhân viên pizza quèn."
"Mày đóng góp cái gì cho nhóm này vậy..?"
Những đoạn kí ức đứt đoạn.
Những người đồng đội máu lạnh sẵn sàng quay lưng để giao em lại cho cái chết đau đớn.
Những tên giết người tàn bạo cho em biết như thế nào mới là địa ngục.
Cái chết đột ngột này có thể là một cách giải thoát?
Mọi thứ không thể kết thúc ở đây được.
Mặc dù em biết, dù có sống.. em vẫn sẽ phải trải qua địa ngục ấy thêm ngàn lần nữa.
Nó lại chẳng biết được việc nó làm ảnh hưởng như thế nào..
Nó lại chẳng biết nó đã kéo theo biết bao nhiêu sinh mạng vô tội đi theo ngọn lửa nóng rực của nó.
Nó.. là giống loài cầm thú nhất trên đời.
Con ác quỷ mang trong mình dã tâm huỷ diệt.
Những kẻ đã dồn em vào mức đường cùng, những kẻ đã gọi em chẳng thua gì một loài gia súc gia cầm.
Em sẽ không chết ở đây một cách oan uổng, đúng với toại nguyện của bọn chúng.
Em phải sống, phải sống.. và dằn vặt bọn chúng trong đau đớn.
Cho bọn chúng biết, đâu mới chính là kẻ giết người.
Và bọn chúng chỉ là nạn nhân xấu số, những con mồi nhỏ bé chực chờ bị xơi tái.
Từ ngọn lửa đang bùng cháy, một bóng hình mảnh khảnh đã trồi dậy.
Bóng hình đó đang mang tâm trí tràn ngập sự hận thù và căm phẫn.
Nhưng linh hồn..lại khao khát sự tự do...
Cơn ác mộng ấy lại trở về, đêm nay hắn lại chẳng có nổi một giấc ngủ ngon..
Trán hắn lấm tấm mồ hôi, khoé mắt còn đọng lại những giọt nước mắt nhỏ.
Hắn khẽ quệt đi vệt nước mắt, lòng đầy hoài nghi.
Elliot
"Mình mới vừa khóc à..?"
Hắn chưa bao giờ khóc, từ sau sự kiện đó.
Mà thực ra là bởi vì, hắn chỉ khóc được mỗi một bên.
Tuyến lệ bên trái của hắn đã bị lửa đốt cháy, còn bên còn lại là vẫn còn hoạt động được.
Nhưng từ sau hôm đó, hắn cũng chẳng bao giờ khóc.
Hắn ghét sự yếu đuối, ghét chính cái bộ dạng thảm hại của mình trong nhà hàng cháy rụi ngày hôm đó.
Nó là sự thật luôn nhắc nhở hắn về sự mềm yếu vốn có trong con người hắn, thứ luôn đi đôi với nỗi hận mà hắn nuôi nấng suốt thời gian qua.
Đối với hắn, dù có giết, có ghét, có hành hạ biết bao nhiêu lần, tất cả cũng chẳng đủ để hắn nguôi đi nỗi uất hận.
Nhưng một phần nhỏ nào đó trong hắn vẫn luôn muốn tha thứ cho lũ chúng, rời bỏ tất cả rồi bắt đầu lại mọi thứ.
Hắn ghét việc bản thân vẫn còn là con người và hắn vẫn còn một phần nhân tính còn sót lại.
Chính vì vậy hắn chưa bao giờ cho phép mình khóc, hay nói đúng hơn.. hắn đã cố gắng dùng sự căm phẫn của mình để lấn át nhân tính ấy đi.
Một vỏ bọc mạnh mẽ và tàn độc.
Elliot
"Đi dạo chút vậy.."
Hắn bước xuống khỏi giường, bước ra bên ngoài.
Hắn dạo dọc quanh khu ở của những kẻ giết người, rồi đi sang những khu khác để khuây khoả.
Hắn dừng lại trước một cây cầu gỗ, phía dưới là dòng sông phát sáng dưới đêm trăng.
Làn gió thổi qua nhè nhẹ, luồn qua tóc hắn.
Hắn ngước nhìn ánh sáng trăng sao soi rọi mà khẽ thở dài.
Hắn không hiểu vì sao lại thế.
Nhưng một phần khác, hắn hiểu nhưng chỉ là hắn không muốn chấp nhận.
Chấp nhận rằng hắn cần một cuộc sống tự do và hạnh phúc hơn là ràng buộc mình lại với những cơn hận thù đau đáu mãi trong tim hắn.
Hắn muốn tha thứ và rời đi, tìm lại một cuộc sống tốt hơn.
Nhưng hắn lại không làm như vậy..
Nhưng đến khi trả thù rồi, hắn lại không vui.
Hắn.. không biết phải làm sao nữa rồi..
Mà vốn hắn lại chẳng quen tâm sự với ai về lòng mình, dù gì hắn cũng biết sẽ chẳng ai lắng nghe.
Dần dà hắn cũng mất đi khả năng bày tỏ cảm xúc.
Đến nỗi.. giờ đây hắn thấy thế nào..
..chính hắn cũng chẳng rõ nữa.
Hắn khẽ giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ , quay sang nhìn kẻ lạ kia.
Hắn không nhớ tên kẻ này, nhưng hắn biết hắn đã tha mạng cho cậu ta.
Dù gì thì cũng đang ở ngoài các vòng, hắn cũng không muốn động tay động chân.
Hắn đang không có hứng để làm bất cứ thứ gì..
Elliot
Mày nói cái quéo gì vậy..
Elliot
..Ý mày là sao không ngủ?
Elliot
Xin lỗi..? Tại sao?
Elliot
Ừ.. bọn mày đối xử với tao như cứt thật..
Elliot
Mày cũng không có làm gì tao..
Elliot
Tao..cũng không có giận gì với mày đâu.. *quay đi chỗ khác*
Elliot
"Mình bị gì vậy trời.."
Elliot
"Đáng lẽ nên chửi nó rồi đuổi nó đi mới phải.."
Elliot
"Ơn trời nó rời đi.."
-Tại khu dành riêng cho người sống sót-
Noob
Ổng bị gì sáng giờ vậy..?
Two Time
"Có điềm có điềm.."
Two Time
"Phán đoán không thể nào sai được..!! Chắc chắn nó đang để ý tới Elliot!!"
Shedletsky
"Nhìn là biết..chắc cảm nắng ai đó rồi.."
Comments
YTB_Sue Artist
đọc truyện bác này thấy đồng cảm giống với một bộ cũng có Elliot ngược như này cơ mà bộ này làm tui rợn hơn vì máu me hơi nhiều nhưng mà để mà nói thì khá là hay😭💖
2025-06-19
0
mê elliot 🥶
Chết cháy là 1 trong những cái chết rất đau đớn nó sẽ hành hạ nạn nhân bằng nhiệt độ ddang tăng dần lên…
2025-06-17
10
griefer//multifandom-//sani)
anh làm tiên tri à
2025-06-16
10