[ HieuDuong ] Chú Mèo Trắng.
#2 : Về Nhà Với Anh Nha ?
Chiều muộn. Gió lạnh len vào từng khe áo. Dương dừng lại ở đầu hẻm cũ, nơi có cái túi vải bạc màu đang động đậy khẽ khàng
Chú mèo trắng nhỏ xíu hôm qua vẫn còn ở đây
Dương ngồi thụp xuống. Đặt chiếc hộp sữa nhỏ trước mặt nó, khẽ mở nắp ra
Trần Đăng Dương
Em chưa ăn gì đúng không?
Giọng anh nhỏ, hơi run vì lạnh, nhưng ánh mắt lại ấm như nắng đầu đông
Trần Đăng Dương
Uống một chút đi, em sẽ đỡ mệt hơn…
Mèo không động. Chỉ nheo mắt nhìn, đề phòng. Anh chậm rãi đưa tay ra, định xoa nhẹ đỉnh đầu thì..
Một đường thẳng bén cứa lên cổ tay. Áo khoác rách một mảng. Máu đỏ tươi chảy xuống , không nhiều nhưng vẫn đau
Anh khựng lại. Đau nhưng không giật tay, cũng không nổi giận
Anh rút tay về, cắn môi. Nhìn xuống đất
Trần Đăng Dương
Không sao đâu…
Trần Đăng Dương
Em không thích, thì em cào thôi.
Anh khẽ nói, rồi bật cười một cái rất nhẹ
Trần Đăng Dương
Chắc em nghĩ… ai tới cũng sẽ bỏ đi như mấy người trước, đúng không?
Mắt anh dần ươn ướt , khoé mắt cay cay cũng đã đỏ lên
Trần Đăng Dương
Em lạnh như vậy… một mình ngoài này, em sống sao nổi?
Trần Đăng Dương
Em để anh thương em một chút thôi, có được không nè?
Hắn - con mèo nhìn anh . Đôi mắt to, hơi vàng, đột nhiên khựng lại
Anh đang rưng rưng. Nhưng không trách. Không ép . Chỉ là thương
Hắn không cào nữa. Cũng không quay đi. Từng bước, hắn tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh rồi nằm vào vòng tay ấm của anh
Im lặng. Nhỏ bé. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn không chống cự
Anh cúi đầu xuống, cười nhẹ, nước mắt rơi một giọt
Trần Đăng Dương
Cảm ơn em.
Trần Đăng Dương
Vậy về nhà với anh nha?
Comments
Bò chơi đá 🐮
Ước có mèo trắng 😔
2025-07-11
1
cà chua đu rhycap - caprhy
dthw
2025-07-06
4