Duy bước vào một quán ăn sang trọng có phòng riêng
Không gian quán ăn được bao phủ bởi ánh đèn vàng dịu nhẹ , lan tỏa từ những chùm đèn pha lê lấp lánh treo trên trần cao
Sàn lát gỗ bóng loáng, mỗi bước chân vang lên âm thanh nhẹ nhàng như một bản nhạc không lời
Duy bước vào phòng mà Thành An đã đặt trước
Bàn ăn được phủ khăn trắng tinh tươm, cắm giữa là một lọ hoa hồng đỏ tươi, từng cánh hoa như được sắp đặt tỉ mỉ , không một vết xước
Nhưng đó không phải điều Đức Duy chú ý
Thứ Duy đang chú ý là Quang Anh
Chẳng biết , anh đã ngồi đấy từ bao giờ
Hoàng Đức Duy
C-chào Quang Anh , lâu quá không gặp..
Duy rụt rè , nhẹ nhàng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đến độ nghe được cả tiếng thở
Nguyễn Quang Anh
À..chào Duy
Quang Anh quay đầu , rời mắt khỏi tấm cửa kính , anh nhìn thấy người nhỏ con trước mặt . Đôi mắt anh chợt loé lên một chút sự hi vọng
Anh hi vọng rằng Duy sẽ chẳng nhớ gì về quá khứ , và cũng hi vọng rằng Duy đã hiểu được tình cảm anh dành cho cậu cách đây 3 năm trước nó lớn đến nhường nào
Hoàng Đức Duy
Dạo này cậu khoẻ không ? Tớ nghe An bảo cậu đi du học
Hoàng Đức Duy
Tại sao..cậu không nói với tớ
Nguyễn Quang Anh
...
Quang Anh chỉ im lặng , hơi thở của Anh dần nặng hơn
Hoàng Đức Duy
À..không cần nói cũng không sao
Hoàng Đức Duy
Cậu có lí do riêng mà..đúng không ?
Nguyễn Quang Anh
Tớ không dám đối diện với cậu..
Anh tránh né ánh mắt của Duy , lại nhìn về phía thành phố đầy những ánh đèn , và dòng người qua lại
Nguyễn Quang Anh
Tớ từng nghĩ , mình sẽ chẳng gặp lại nhau đâu đấy..
Hoàng Đức Duy
Tại sao cậu lại nghĩ thế ?
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta..
Nguyễn Quang Anh
Không là một thế giới
Hoàng Đức Duy
Ý Quang Anh chê tớ á ? //bĩu môi//
Đức Duy vờ giận dỗi , khoanh tay lại rồi tủi thân nhìn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơ không phải..
Nguyễn Quang Anh
Ý tớ là , xung quanh cậu luôn được nhiều người yêu quý
Nguyễn Quang Anh
Ai cũng ngưỡng mộ và thầm mến cậu
Nguyễn Quang Anh
Còn tớ chỉ là một thằng nhóc ở trong bóng tối
Nguyễn Quang Anh
Luôn là cái gai trong mắt nhiều người mà..
Hoàng Đức Duy
Thế Quang Anh có biết tớ phải trải qua những gì , và đằng sau sự yêu thương đấy của mọi người là gì không ?
Anh thoáng giật mình , điều chỉnh nhịp thở rồi hỏi
Nguyễn Quang Anh
Là gì ?
Đức Duy lấy hơi , lặp lại ánh mắt của anh lúc nãy , nhưng nó không phải là thành phố . Ánh mắt cậu nói lên được sự buồn tủi , nó hướng về phía bầu trời đang ngả tối dần
Hoàng Đức Duy
Tuổi thơ của tớ bất hạnh lắm . Ba tớ nát rượu từ lúc tớ vừa tròn 2 tháng
Hoàng Đức Duy
Tớ được sinh ra là vì phút giây nông nổi , bồng bột của ba mẹ chứ chẳng phải là trời ban..
Hoàng Đức Duy
Ba tớ stress vì có con ở độ tuổi quá sớm nên đi theo con đường rượu bia , mẹ cũng chẳng khác gì
Khoé mắt Duy ươn ướt như vừa nói được nỗi lòng mà cậu cất giữ bao năm nay
Anh cũng trầm hẳn xuống , chỉ gật đầu vài cái
Hoàng Đức Duy
Quang Anh này..
Nguyễn Quang Anh
Tớ đây
Hoàng Đức Duy
Cậu đã từng nghe câu "Đứa trẻ hạnh phúc sẽ dùng tuổi thơ để ôm ấp cả cuộc đời . Đứa trẻ bất hạnh , dùng cả cuộc đời để ôm ấp tuổi thơ" chưa ?
Nói đến đây , Quang Anh chợt ngước lên nhìn Duy thật lâu
Nguyễn Quang Anh
Ừm..tớ nghe rồi
Hoàng Đức Duy
Đấy , lí do tớ luôn phải tỏ ra rằng tớ lạc quan , để nhận được sự quý mến từ mọi người đấy !
Duy cười , nhưng không có nghĩa là cậu vui . Anh nhìn đã biết , cậu chỉ đang cố che sự đau đớn trong mình
Bầu không khí lại trở về quỹ đạo cũ của nó , im lặng đến độ nghẹt thở
1 phút
5 phút
Rồi 10 phút
Không ai nói với nhau câu nào , chỉ ngại ngùng , tránh né và e thẹn
Quang Anh thấy không ổn , liền lên tiếng trước
Nguyễn Quang Anh
Duy này..
Hoàng Đức Duy
Hả
Nguyễn Quang Anh
Lá thư năm đó..chắc cậu cũng đọc được rồi nhỉ ?
Hoàng Đức Duy
Lá thư nào cơ ?
Quang Anh giật mình
Nguyễn Quang Anh
Lá thư dưới hộc bàn của cậu đấy..?
Hoàng Đức Duy
À , năm đây tớ tưởng thư ai để quên , lúc tính cầm lên đọc thì rớt xuống , thế là bác lao công vứt rồi
Hụt hẫng – là cảm xúc có trong Quang Anh lúc này
Nguyễn Quang Anh
...
Anh chỉ im lặng , không nói được điều gì
Hoàng Đức Duy
Hm..Quang Anh này
Nguyễn Quang Anh
Hửm
Hoàng Đức Duy
Tớ muốn nói với Quang Anh thứ này , tớ sợ nếu bây giờ tớ không nói . Tớ lại bỏ lỡ như năm cấp 3 nữa
Nguyễn Quang Anh
Cậu nói đi
Hoàng Đức Duy
Tớ chỉ muốn nói..năm tháng ấy , tớ đã thích cậu
Nguyễn Quang Anh
C-cậu..thích tớ ?
Hoàng Đức Duy
Ừm..tớ chẳng cảm xúc đấy nó đến từ khi nào , tớ chỉ biết rằng
Hoàng Đức Duy
Cậu nghỉ học , tớ hụt hẫng lắm..mỗi khi tan trường, tớ luôn muốn thấy cậu ở nhà xe
Comments