Lương Hoàng Phúc
Tên:Lương Hoàng Phúc
Biệt Danh(những người thân mới gọi):Fish, Cá Nemo, Cá mắc cạn.
Sở thích:Fish không có nhiều sở thích rực rỡ. Cậu thích những thứ tĩnh, yên, và có chiều sâu. Vào những ngày không có bài kiểm tra hay áp lực học hành, cậu thường trốn ra phía sau thư viện – nơi có một chiếc cửa sổ bé, lọc ánh sáng qua lớp kính mờ. Ở đó, Fish sẽ:
Đọc thơ của Trịnh Bửu Hoài, hoặc những đoạn văn buồn của Nguyễn Ngọc Tư.
Ghi chú lại những câu mình thích vào một cuốn sổ bìa đen đã cũ.
Pha một túi trà nhài, lặng lẽ ngồi nghe mưa rơi.
Lắng nghe nhạc không lời – thường là đàn piano hoặc violon, đôi khi là âm thanh của rừng, suối, hoặc tiếng gió.
Fish thích tự học những thứ không ai ép, như ký hiệu cổ trong sách cổ, các dạng logic trừu tượng, hoặc những bản đồ tinh thần kiểu tâm lý học. Cậu không phải mọt sách, mà là kiểu người bị mê hoặc bởi những gì ẩn sau bề mặt.
Khi bạn bè cùng trang lứa mơ về xe đẹp, điện thoại mới hay một mối tình lãng mạn, Fish lại tò mò về những điều người ta không nói ra – ánh mắt chùng xuống của một bạn học, góc bàn tay viết sai một chữ, hay một câu văn có thể bật lên toàn bộ cảm xúc bị nén.
Tính cách:Lặng lẽ nhưng không yếu đuối: Phúc là kiểu người không thích ồn ào, hay tỏ ra mình quan trọng. Nhưng khi cần, Phúc sẽ đứng ra bảo vệ bản thân và những người cậu tin tưởng.
Tỉ mỉ, tinh tế: Luôn để ý từng chi tiết nhỏ, dù là một ánh mắt hay cách ai đó nói chuyện. Phúc ít nói nhưng hiểu nhiều, luôn nhìn người khác bằng ánh mắt cảm thông nhưng không dễ bị lợi dụng.
Chịu đựng giỏi, kiên nhẫn: Là Omega – tầng lớp thấp kém – nhưng Phúc không oán trách. Cậu chấp nhận vị trí, âm thầm nỗ lực vươn lên mà không cần ai phải thấy.
Hài hước kín đáo: Không phải kiểu “tấu hài” công khai, nhưng Phúc có cách nói chuyện rất duyên, thường làm bạn bè bật cười bằng mấy câu ngắn gọn “trúng tim”.
Trung thành: Khi đã quý ai, Phúc sẽ đứng về phía người đó bất chấp. Không phản bội, không quay lưng.
Tầng Lớp:Omega
Phoremone:Pheromone của Fish mang một bản hòa âm tĩnh lặng giữa trà nhài thanh thoát, gỗ tuyết tùng lạnh nhẹ và vị ngọt thoảng của vani – thứ hương không nồng, không gắt, không gợi dục vọng mãnh liệt, nhưng lại khiến người đối diện như chìm vào một chiều mưa yên ả nơi góc phố quen.
Ban đầu, mùi hương như một lớp sương mỏng – nhẹ nhàng đến mức tưởng chừng tan biến, nhưng càng ở gần, càng dễ sa vào cái cảm giác bình yên đến bất thường. Nó không khiến tim đập loạn, mà khiến người khác muốn chạm đến để hiểu — như đang đọc một cuốn sách có chương mở đầu tĩnh lặng, nhưng lại bị kéo vào từng câu chữ vì nỗi tò mò âm ỉ.
Pheromone này thường để lại dư âm dài trong tâm trí người tiếp xúc: cảm giác an toàn, tin cậy, và đồng thời khiến họ muốn quay trở lại — không phải vì đam mê, mà vì chính bản thân họ cảm thấy "được chữa lành".
Comments
OFF
má ơi mới vô mà nhìn như cái sớ
2025-06-17
0
𝖔𝖍!!
good
2025-06-13
1
𝖔𝖍!!
dài vãi
2025-06-13
1