>Yêu Thêm Lần Nữa...!? [DuongHung] [NhamHung]
chap 3
Tongtai (tg) nò ~
Vô mấy em ơi
Trần Đăng Dương (bống)
Anh....
Lê Quang Hùng (phone)
Thôi ... Nói vậy được rồi , anh ra ngoài đi em muốn đi trong yên bình // cười //
Trần Đăng Dương (bống)
Nhưng anh muốn bên em ...
Lê Quang Hùng (phone)
// nhìn hắn im lặng//
Anh ko nói gì nhưng trong ánh mắt anh nhìn hắn thật sự nghiêm túc
Trần Đăng Dương (bống)
anh ra nhé...
Lê Quang Hùng (phone)
// quay mặt ra phía cửa sổ bệnh viện//
Trần Đăng Dương (bống)
// chậm rãi bước ra cửa //
Hắn bước ra cửa nhưng mãi luyến tiếc ngoái lại nhìn anh , cũng gọi là lần cuối được nhìn thấy anh rồi mà ...
View phòng bệnh viện anh đẹp lắm. Không gian thoải mái ko chút ngột ngạt , có cửa sổ nhìn ra phía thành phố lớn có thể gọi là tuyệt đẹp
Nhưng anh đâu quan tâm tới thành phố rộng lớn này... Thế giới của anh cũng ko còn nữa
Anh nhìn về phía bầu trời rộng lớn với anh nắng nhẹ nhàng chiếu qua khuôn mặt xinh đẹp của anh
Trong không gian yên bình ấy có 1 trái tim đã bị vỡ vụn , 1 tình yêu chân thành nhưng ko đổi lại được sự quan tâm của người anh thương
Anh bỏ tất cả đi theo hắn , nhưng hắn coi tình yêu anh ko bằng một mớ đồ bơi , hắn vừa quang đi 1 mớ đồ chơi
Khoảng ko gian tĩnh lặng đó đang có 2 trái tim đang nhói đau như khoảng thời gian cuối của anh vậy ...
Hai giọt nước lăn trên má , những tiếc nấc liên tục trong phòng , ko ai ở bên ko ai kề cạnh anh lúc này
Chỉ là ... anh ko muốn ai thấy anh yếu đuối thôi
anh là 1 người mang lại năng lượng tích cực nhất trong nhóm , đi tới đâu cũng được mọi người quý mến
Nhưng tiếc thay ...ông trời có lẽ ko thương cho cuộc đời anh
Bây giờ anh chỉ biết khóc và tự trách mình thôi...
đitme thương phone sao cho hết
Tongtai (tg) nò ~
Hẹ hẹ hẹ
Tongtai (tg) nò ~
Pai các baoboi nha ~
Comments