Xuyên Không Vào Cơ Thể Của Thiếu Gia Thật Nhu Nhược
Chapter 3
Cậu mở mắt ra, thấy bản thân đang ở trong một căn phòng được trang trí tinh xảo.
Lâm Tinh Lạc (Omega)
“Đây là phòng của nguyên chủ sao?”
Lâm Tinh Lạc (Omega)
“Cũng ok đó chứ”
[...]: Nói chuyện với hệ thống.
Lâm Tinh Lạc (Omega)
[ Này, con gấu kia ]
Chill (Hệ thống)
[ Tên tôi là Chill chứ không phải gấu, thưa ký chủ ]
Lâm Tinh Lạc (Omega)
[ Ừ thì Chill, đây là phòng của nguyên chủ đúng không ]
Chill (Hệ thống)
[ Chính xác ]
Lâm Tinh Lạc (Omega)
[ Vậy đây là thời điểm nào trong truyện ]
Chill (Hệ thống)
[ Cậu đọc rồi mà không nhớ sao ]
Lâm Tinh Lạc (Omega)
[ Ờ thì..Cũng hai tháng rồi, không nhớ cũng phải mà ]
Chill (Hệ thống)
[ Đây là thời điểm cậu được nhận về sau 17 năm thất lạc ]
Lâm Tinh Lạc (Omega)
[ Ai chả biết là vậy, ý tôi đang hỏi là hiện tại có sự kiện gì đang diễn ra không ]
Chill (Hệ thống)
[ À, gia đình của nguyên chủ sắp vào rồi đấy! Cậu cẩn thận nhé, nhất định lúc đó phải né ]
Lâm Tinh Lạc (Omega)
[ Ủa ê, mà né cái gì cơ ]
—Mất kết nối với hệ thống—
Lâm Tinh Lạc (Omega)
Con gấu kia không nói rõ mà đi đâu rồi
Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp bước vào với khuôn mặt cau có.
Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì..
Cậu sững sờ, một cái tát giáng thẳng xuống mặt cậu khiến cậu không kịp né.
Ăn trọn cú tát của người phụ nữ kia.
Giọng nói đanh thép vang lên mang theo sự giận dữ.
Thẩm Mộng (Omega)
Sao mày dám làm vậy với thằng bé hả ?!
Lâm Tinh Lạc (Omega)
“Bà ta..vừa tát mình?”
Chill (Hệ thống)
[ Cập nhập thông tin: Thẩm Mộng — Phu nhân Lâm gia, là mẹ ruột của nguyên chủ. ]
Chill (Hệ thống)
[ Đây là diễn biến cậu vì ghen tị mà đẩy Trần Tử Hy xuống lầu, khiến cho cậu ta phải nhập viện ]
Lâm Tinh Lạc (Omega)
[ Vãi shit, thế mà không nói sớm ]
Thẩm Mộng (Omega)
Mày có nghe rõ lời tao nói không hả, thất thần cái gì !!
Lâm Hạo Nguyên (Alpha)
Mẹ, được rồi bình tĩnh đã.
Chill (Hệ thống)
[ Lâm Hạo Nguyên — Anh ba của nguyên chủ ]
Lâm Hạo Nguyên (Alpha)
Còn chưa rõ đầu đuôi như nào đã vội đánh em ấy rồi.
Lâm Hạo Nguyên (Alpha)
Em ấy vừa mới được nhà mình tìm về đó.
Lâm Tinh Lạc (Omega)
[ Anh ta là đang bênh tôi à ]
Chill (Hệ thống)
[ Anh ta rất thương nguyên chủ, dù sao cũng là em trai ruột của mình. Nói không thương là nói dối ]
Thẩm Mộng (Omega)
Hạo Nguyên, cho dù nó là con ruột của cái nhà này thì sao. Tiểu Hy mới là người sống với gia đình mình 17 năm.
Thẩm Mộng (Omega)
Mẹ không đành lòng để thằng bé bị thương.
Lâm Hạo Nguyên (Alpha)
Tiểu Hy bị thương, mẹ cũng vừa mới tát Lạc Lạc, em ấy cũng bị thương. Huề rồi chứ ?
Hạo Nguyên cố căn ngan mẹ mình đang tức giận, anh thương cả hai đứa em của mình, vậy nên không muốn đứa nào bị thương cả.
Lâm Tinh Lạc (Omega)
[ M.ẹ n.ó, bà ta bị cái gì vậy, rốt cuộc não có bị úng nước không thế. Mang tiếng phu nhân nhà tài phiệt mà lại không biết dùng đầu để ngẫm ]
Chill (Hệ thống)
[ Độc miệng quá ]
Trần Tử Hy (Omega)
Mẹ được rồi..đừng đánh anh ấy nữa ạ..
Một giọng nói trong trẻo vang lên, đánh tan bầu không khí căng thẳng.
Chill (Hệ thống)
[ Trần Tử Hy — Thiếu gia giả của Lâm gia, được cả nhà cưng chiều hết mực. Cậu ta cũng là nguyên nhân dẫn đến việc nguyên chủ bị gia đình hắt hủi ấy ạ ]
Lâm Tinh Lạc (Omega)
[ Vậy còn cái vụ đẩy xuống cầu thang là sao? ]
Chill (Hệ thống)
[ Là cậu ta bày trò, khiến cho gia đình hiểu lầm cậu. Đây là khởi đầu cho chuỗi ngày như địa ngục của nguyên chủ — Lâm Tinh Lạc ]
Lâm Tinh Lạc (Omega)
[ Hưm.. ]
Sau khi im lặng vài giây, cậu liền gạt bỏ vẻ mặt suy tư mà thay vào đó là một vẻ mặt ủy khuất đáng thương.
Lâm Tinh Lạc (Omega)
Hức..hức
Chill (Hệ thống)
[ Ký chủ đang làm cái gì vậy ]
Lâm Hạo Nguyên (Alpha)
Lạc Lạc, sao em lại khóc rồi..Đừng khóc nữa.
Hạo Nguyên cố gắng dỗ dành cậu đang thút thít. Kể cả mẹ cậu cũng sững sờ trước “màn diễn” này của cậu.
Trần Tử Hy (Omega)
“Sao anh ấy lại khóc rồi..mình..mình nói sai gì sao..?”
Tử Hy lúng túng, không biết nên phải làm sao.
Lâm Tinh Lạc (Omega)
Mẹ ơi..con không có đẩy Tiểu Hy..
Lâm Tinh Lạc (Omega)
Lúc đó là do con giật mình khi em ấy đột nhiên xuất hiện sau lưng con nên con mới..
Lâm Mộng quay sang nhìn Tử Hy, như muốn chính miệng y phải nói ra.
Trần Tử Hy (Omega)
À..à đúng rồi..lúc đó do con làm anh giật mình nên mới bị ngã thôi.
Trần Tử Hy (Omega)
Không liên quan đến anh đâu ạ.
Thẩm Mộng (Omega)
Hừ! Cứ coi như đây là hiểu lầm đi.
Lâm Hạo Nguyên (Alpha)
Mẹ! Cho dù là hiểu lầm thì cũng phải xin lỗi Lạc Lạc một tiếng chứ ạ.
Lâm Mộng liếc cậu tỏ rõ vẻ khó chịu, nhưng dù sao cũng là mình sai nên bà ta khó chịu nhìn cậu, mở miệng nói.
Thẩm Mộng (Omega)
Xin lỗi.
Nói xong liền bước đi không ngoảnh đầu lại.
Trong phòng hiện giờ chỉ còn cậu, Hạo Nguyên và Tử Hy.
Lâm Hạo Nguyên (Alpha)
Tiểu Hy, em về phòng trước đi, để anh ở lại chăm sóc cho Lạc Lạc.
Trần Tử Hy (Omega)
Dù sao cũng là em sai khi để mẹ hiểu lầm, cứ để em chăm sóc anh ấy. Anh ba về nghỉ đi.
Cứ thế cả hai nói qua nói lại, vẫn không ai muốn ra khỏi phòng cậu.
Cậu bực mình, vốn rất ghét mấy kiểu cãi nhau ngay trước mặt mình nên bực dọc lên tiếng.
Lâm Tinh Lạc (Omega)
Đây là phòng tôi đấy.
Lâm Tinh Lạc (Omega)
Hai người muốn cãi nhau thì ra ngoài cãi.
Lâm Tinh Lạc (Omega)
Đừng có cãi trong phòng tôi.
Lâm Tinh Lạc (Omega)
Có còn muốn tôi nghỉ ngơi không đấy?
Tử Hy và Hạo Nguyên nhìn nhau, khuôn mặt đáng thương khóc lóc lúc nãy đã biến mất mà thay vào đó là khuôn mặt cau có, khó chịu.
Hạo Nguyên vì không muốn làm phiền cậu nghỉ ngơi nên đã kéo Tử Hy ra ngoài.
Lâm Tinh Lạc (Omega)
[ Ei, Chill ]
Chill (Hệ thống)
[ Ký chủ gọi em ]
Lâm Tinh Lạc (Omega)
[ Thông tin về nguyên chủ và những người vừa nãy ]
Chill (Hệ thống)
[ Đợi em chút ]
Chill (Hệ thống)
[ Lâm Tinh Lạc — 17 tuổi, Omega, thiếu gia thật nhà họ Lâm. Tính cách yếu đuối nhu nhược. Pheromone là gỗ tuyết tùng ]
Lâm Tinh Lạc (Omega)
Gỗ tuyết tùng à, cũng thơm đấy.
Chill (Hệ thống)
[ Thẩm Mộng — 45 tuổi, Omega, mẹ của nguyên chủ Lâm Tinh Lạc. Tính cách được miêu tả trong cốt truyện là dịu dàng và thương yêu con cái. Pheromone là hoa hướng dương ]
Cậu cười khẩy. Không nghĩ rằng người phụ nữ cau có vừa nãy lại được tác giả miêu tả là ‘dịu dàng và yêu thương’ con cái đấy.
Lâm Tinh Lạc (Omega)
Tiếp đi.
Chill (Hệ thống)
[ Lâm Hạo Nguyên — 24 tuổi, Alpha, là anh trai ruột của nguyên chủ. Hiện đang là giáo viên của trường cậu và Trần Tử Hy đang học luôn. Tính cách yêu thương và lo lắng cho hai đứa em của mình. Pheromone là gỗ đàn hương ]
Lâm Tinh Lạc (Omega)
Có vẻ là một người tốt nhỉ ?
Chill (Hệ thống)
[ Trần Tử Hy — 17 tuổi, Omega, thiếu gia thật của nhà họ Trần. Tính cách được miêu tả là tốt bụng, thương yêu người khác. Pheromone là hoa nhài ]
Lâm Tinh Lạc (Omega)
Sau này chưa biết được rồi. Vẫn nên xem xét xem tính tình cậu ta như nào.
Chill (Hệ thống)
Cậu không tin tưởng vào cốt truyện hả ?
Lâm Tinh Lạc (Omega)
Tin tưởng ?
Lâm Tinh Lạc (Omega)
Không thấy vừa nãy tính cách của Thẩm Mộng khác hẳn so với nguyên tác sao ?
Lâm Tinh Lạc (Omega)
Đấy là góc nhìn của mọi người đối với bà ta, và cũng là bà ta đối với mọi người.
Lâm Tinh Lạc (Omega)
Còn với tôi thì sao?
Lâm Tinh Lạc (Omega)
Chưa rõ đầu rõ đuôi đã đi đến giáng hẳn một cái tát vào mặt.
Lâm Tinh Lạc (Omega)
Giọng điệu chua ngoa, khó chịu.
Lâm Tinh Lạc (Omega)
Giống được mới hay.
Lâm Tinh Lạc (Omega)
Đấy là theo góc nhìn của người khác.
Lâm Tinh Lạc (Omega)
Chứ thử ở trong góc nhìn của nguyên chủ xem ?
Lâm Tinh Lạc (Omega)
Bà ta sẽ không còn là ‘dịu dàng và thương yêu con cái’ đâu..
Lâm Tinh Lạc (Omega)
Với lại mới gặp mà đã tin tưởng ư?
Lâm Tinh Lạc (Omega)
Không có chuyện đó đâu.
Lâm Tinh Lạc (Omega)
Phải tiếp xúc lâu dài để biết là bạn hay thù chứ.
WinYing (Tác giả)
Hết rồi nha
WinYing (Tác giả)
Tôi ra chap hơi lâu, mong mọi người thông cảm ạ
WinYing (Tác giả)
Một ngày tốt lành nhé
Comments