Chồng Hợp Đồng - Người Lạ Cùng Giường
Khoảng cách một cánh cửa
Sáng thứ ba, trong ngôi nhà chung
Cô vẫn giữ thói quen dậy sớm, pha cà phê rồi đọc vài email trên laptop
Cô đặt ly đen đá không đường ở vị trí cũ - bàn ăn sát của kính, bên tay phải - đúng chỗ anh ngồi hai hôm trước
Không có mảnh giấy, không lời nhắn. Vẫn chỉ là ly cà phê lạnh lẽo... như chính cái cách cô đang tồn tại ở đây
_________________________
Giống như hai hôm trước, bộ đồ vest xám ghi, tóc chải gọn
Nhìn từ sau lưng, anh chẳng khác gì hình mẫu lý tưởng trong mấy tạp chí doanh nhân
Trần Đức Duy
/Đi ngang qua ly cà phê/
Trần Đức Duy
/Lặng lẽ ngồi xuống/
Trần Đức Duy
/Uống một ngụm/
Trần Đức Duy
/Không nói gì/
Lê Nhã An
/Cô cũng không lên tiếng/
Lê Nhã An
/Cô gõ nhẹ lên bàn phím, mắt nhìn vào văn bản/
Nhưng đầu óc lại dán chặt vào động tác xoay ly
Lê Nhã An
"Người như anh ấy, chắc chẳng cần ai chăm sóc. Nhưng vẫn uống cà phê do mình pha mỗi sáng"
Trần Đức Duy
Cô có định đi làm lại không?
Anh hỏi, nhưng không nhìn cô
Lê Nhã An
/Cô hơi bất ngờ/
Cô chưa từng nghĩ anh sẽ quan tâm đến việc riêng của mình
Lê Nhã An
Dạ... em tạm nghỉ vài tuần
Lê Nhã An
Ba em còn đang trong quá trình hồi phục, nên em muốn ở nhà một thời gian
Lê Nhã An
"Cô không biết gật vì hiểu hay chỉ để kết thúc câu chuyện"
Lê Nhã An
"Nhưng ít nhất... đó là câu hỏi đầu tiên có hơi thở cuộc sống"
_________________________
📱[ Messenger - Group chat " 3 con cá mặn" ]
Lê Nhã An
💬 Ổng hỏi tao có định đi làm lại không
Trần Thiên Thư
💬 Ủa gì kỳ vậy??? Lo cho vợ rồi kìa mấy má ơi!!!
Huỳnh Khánh Phương
💬 Không lẽ cà phê mặn quá, uống rồi mềm lòng
Lê Nhã An
💬 Chắc sợ tao lảng vảng trong nhà nhiều, ảnh phiền
Trần Thiên Thư
💬 Không nha, tao thấy là có tiến triển rồi đó. Hỏi câu đó là có để ý rồi đó
_________________________
Comments