"Chỉ đợi sau khi cô rời đi. Dì Lưu mới khẽ khóc nức lên."
Dì không khóc lúc đưa tiễn. Không khóc khi dúi tiền vào tay con bé. Cũng không khóc khi dặn nó phải học giỏi, phải đừng yêu sớm. Dì gồng lên, như cả đời dì vẫn quen gồng lên sống. Nhưng vừa khi bóng lưng nhỏ bé kia khuất sau chuyến xe, chỉ còn lại khoảng sân quê trống rỗng, chỉ còn lại tiếng bánh xe xa dần như xé vào tim, thì cũng là lúc giọt nước mắt đầu tiên tràn ra, nặng hơn cả một mùa bão.
2025-07-08
0
trần hạ ninh.
Giữa ngã rẽ đời, một bàn tay đưa tới, Giữa phố thị lạ lẫm, một nụ cười gọi tên. Thế gian rộng đến đâu, cũng có người đứng cạnh dịu dàng. Chẳng cần máu mủ, chẳng cần thời gian dài, Chỉ một cái nắm tay, đã đủ gọi là tri kỷ.
Comments
trần hạ ninh.
"Chỉ đợi sau khi cô rời đi. Dì Lưu mới khẽ khóc nức lên."
Dì không khóc lúc đưa tiễn. Không khóc khi dúi tiền vào tay con bé. Cũng không khóc khi dặn nó phải học giỏi, phải đừng yêu sớm. Dì gồng lên, như cả đời dì vẫn quen gồng lên sống. Nhưng vừa khi bóng lưng nhỏ bé kia khuất sau chuyến xe, chỉ còn lại khoảng sân quê trống rỗng, chỉ còn lại tiếng bánh xe xa dần như xé vào tim, thì cũng là lúc giọt nước mắt đầu tiên tràn ra, nặng hơn cả một mùa bão.
2025-07-08
0
trần hạ ninh.
Giữa ngã rẽ đời, một bàn tay đưa tới,
Giữa phố thị lạ lẫm, một nụ cười gọi tên.
Thế gian rộng đến đâu, cũng có người đứng cạnh dịu dàng.
Chẳng cần máu mủ, chẳng cần thời gian dài,
Chỉ một cái nắm tay, đã đủ gọi là tri kỷ.
2025-07-08
0