[Allisagi/Allyoichi] Tôi Chỉ Là Một Dòng Trong Kịch Bản Của Họ?
#2
T/g bị khờ
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!
Có những nỗi buồn không cần giấu..
..vì chẳng ai đủ kiên nhẫn để nhìn thấy.
Có những thay đổi không cần giải thích..
..vì cũng chẳng có ai thật sự quan tâm.
Và rồi, bạn học được cách im lặng.
Dù mỗi ngày, bạn chỉ muốn ai đó nói với bạn rằng:
-------------------------------------
Sáng hôm ấy, bầu không khí trong Blue Lock vẫn chẳng có gì khác biệt.
Người thì ngáp ngắn ngáp dài vì thức khuya chơi game.
Người thì hớn hở khoe giày mới như thể hôm nay là buổi chụp hình chứ không phải luyện tập.
Riêng Isagi, cậu yên lặng ngồi trong góc phòng chờ, tay cầm chai nước lọc và mắt dõi ra khoảng sân nắng gắt phía ngoài.
Kurona Ranze
Ê, Isagi! Đêm qua cậu coi lại trận của Đức chưa?
Kurona Ranze
Kaiser đá kiểu gì mà cứ như bị chích điện á!
Kurona Ranze
//huých nhẹ vào vai Isagi, cười//
Isagi Yoichi
//khẽ giật mình//
Isagi Yoichi
//gật đầu nhẹ, cười nhẹ//
Cậu cười nhưng như thể cơ miệng chưa tỉnh ngủ.
Hiori Yo
//liếc nhìn Isagi qua tấm gương trong phòng thay đồ//
Vẫn là isagi mà họ quen, nhưng cũng không hoàn toàn.
Đôi mắt không còn sáng lên khi nói đến pressing.
Giọng nói không còn hăng hái khi thảo luận chiến thuật.
Giống như… một phiên bản bị chỉnh sửa để “gọn gàng” hơn, ít làm phiền hơn.
Hiori Yo
Isagi-kun.. dạo này khác quá.
Nhưng bị tiếng Bachira chen vào.
Bachira Meguru
Tớ còn tưởng cậu ấy đang tập làm sigma boy chứ.
Bachira Meguru
Nhìn im re dễ sợ!
Bachira Meguru
//chống cầm, miệng cười//
Bachira vẫn cười như mọi khi, nhưng mắt lại thấp thoáng một tia lo lắng.
Chigiri Hyoma
//khoanh tay, dựa lưng vào tường//
Chigiri Hyoma
Không. Là gì đó nghiêm trọng hơn.
Chigiri Hyoma
Nhìn cậu ấy... như người đang mang thứ gì đó rất nặng mà không ai chịu đỡ giùm.
Nanase Nijiro
//chỉ biết gãi đầu//
Nanase Nijiro
Nhưng em thấy anh Isagi vẫn tập ổn mà, đâu có gì khác…
Kurona Ranze
Ừ thì ổn mà, ổn lòi lìa.
Kurona Ranze
Ổn không có nghĩa là ổn.
Kurona Ranze
Có khi ‘Tớ ổn mà’ lại là câu dối trá phổ biến nhất thế giới đấy.
----------------------------
Trên sân tập, Isagi chạy như thường lệ, chuyền bóng chính xác, thậm chí còn ghi vài bàn.
cậu đã nhìn vào khoảng không vô định bao nhiêu lần trong buổi tập đó.
Cuối buổi, khi mọi người lục tục rời sân, Isagi vẫn đứng lại.
Ánh nắng chiều xiên qua tóc cậu, tạo thành bóng đổ dài trên sân cỏ.
Isagi Yoichi
Mình... không được sinh ra để tỏa sáng như họ đúng không?
Một câu hỏi bật ra trong đầu cậu — không ai nghe thấy.
Chỉ có tiếng gió và nỗi im lặng kéo dài.
----------------------------
T/g bị khờ
Cảm ơn vì đã đọc nhaa
Comments
kaiisa và Rinisa mãi keo
mong ước, tui cũng ước có ai đó nói câu này với tuiiii🥲
2025-06-14
1
Chipi Chipi
Tui nhìn thấy bản thân mình ở đâu đây..
2025-06-14
1
kaiisa và Rinisa mãi keo
ra chap lẹ lẹ nha sốp
2025-06-14
1