em nhận được điện thoại từ hai người anh thì hớt hải chạy lên bệnh viện
ở đâu đó trong bệnh viện
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
duy nào mới tới vậy ạ?
Phạm Đình Thái Ngân
từ rồi duy nó tới
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
sao lâu quá vậy...
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
hai người lừa quang anh đúng hog?
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
hai người... hức
Đặng Thành An | Negav
ê ê???
Đặng Thành An | Negav
đã làm gì đâu???
Đặng Thành An | Negav
éccc
Phạm Đình Thái Ngân
gì mà kêu ghê vậy má
/cạch/
Hoàng Đức Duy | Captain Boy
h-hộc quang a-anh
Hoàng Đức Duy | Captain Boy
/cậu hơi đổ mồ hôi nhẹ/
Đặng Thành An | Negav
trời duy ơi, sao tả thế mày
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
aaa duyyyy /anh hào hứng khi thấy duy/
Hoàng Đức Duy | Captain Boy
um em đây /giọng em đầy mệt mỏi/
Phạm Đình Thái Ngân
anh thấy mày mệt lắm đó, ổn không em?
Hoàng Đức Duy | Captain Boy
em ổn
Đặng Thành An | Negav
rồi nãy giờ nghỉ ngơi được gì chưa
Hoàng Đức Duy | Captain Boy
chưa em mới về tắm vừa nằm xuống giường mấy anh gọi là chạy lên luôn á
Hoàng Đức Duy | Captain Boy
quang anh nãy giờ có sao không ạ
Phạm Đình Thái Ngân
nó cứ đòi mày nãy giờ á
Hoàng Đức Duy | Captain Boy
/em nghe vậy thì liền nhìn cái cục bột trắng trắng đang nghịch áo em/
Hoàng Đức Duy | Captain Boy
/em đưa tay lên xoa xoa cái đầu nâu hạt dẻ rồi cười mỉm, nhìn thoáng có vẻ vui nhưng cũng có chút buồn/
Đặng Thành An | Negav
thôi, duy ở đây rồi thì an với với ngân về nha
Hoàng Đức Duy | Captain Boy
dạ phiền hai anh rồi
Phạm Đình Thái Ngân
phiền gì chứ, có gì gọi điện hai anh nhá
Hoàng Đức Duy | Captain Boy
dạ
rồi thì hai con người đó cũng đi về để lại căn phòng chỉ có em và anh
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
duy ơi...
Hoàng Đức Duy | Captain Boy
ơi duy đây
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
duy mệt ạ?
Hoàng Đức Duy | Captain Boy
hả hog có
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
...
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
/anh không nói không rằng chỉ xích qua một mép giường chừa lại khoảng trống/
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
duy lên đây nằm ngủ i
Hoàng Đức Duy | Captain Boy
...
Hoàng Đức Duy | Captain Boy
/nhìn hành động đó làm em phải đơ ra một lúc rồi cười với anh/
Hoàng Đức Duy | Captain Boy
thôi thôi, ai lại tranh giường với người bệnh chứ
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
nhưng mà duy mệt mà...
Hoàng Đức Duy | Captain Boy
vẫn còn cái giường kế bên em qua đó nằm là được
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
vậy duy qua đó nằm nghỉ điii
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
/anh đẩy đẩy em về phía giường kế bên/
Hoàng Đức Duy | Captain Boy
/em qua bên giường rồi nằm xuống/
Hoàng Đức Duy | Captain Boy
quang anh hát ru em ngủ đi
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
hát á?
Hoàng Đức Duy | Captain Boy
um
Hoàng Đức Duy | Captain Boy
quang anh hát hay lắm, hát cho em nghe đi
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
ummmmm để coi
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
lâu ngày bàn tay khô héo khi người không bên cạnh
lâu ngày chỉ buồn nhung nhớ men say
chờ đợi ai vậy? khi lâu rồi không thấy bóng dáng em
Hoàng Đức Duy | Captain Boy
...?
Hoàng Đức Duy | Captain Boy
quang anh anh vừa hát gì vậy...
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
hả, quang anh không biết... nó tự hiện trong đầu quang anh nên quang anh hát...
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
duy hong thích hãaa
Hoàng Đức Duy | Captain Boy
kh-không phải
Hoàng Đức Duy | Captain Boy
hihi quang anh hát hay lắm á
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
vậy quang anh hát tiếp cho duy nghe nha
Hoàng Đức Duy | Captain Boy
um
và anh hát suốt cả tiếng, mà cũng đặc biệt anh toàn hát bài của em nhưng anh không biết vì sao nữa, đầu tự hiện chữ rồi anh hát thôi. em mệt quá cũng ngủ từ lúc nào không hay, anh hát đến mệt rồi thì cũng ngủ luôn.
vậy đó, trong căn phòng nhỏ có hai cục bông và bột cùng nằm ngủ ngon lành
.
bởi vì là lâu ngày, lâu ngày, lâu ngày, lâu ngày
như vậy, như vậy, như vậy, như vậy
lâu ngày, lâu ngày, lâu ngày
chỉ buồn nhung nhớ men say
chờ đợi ai vậy, ai vậy, ai vậy?
khi lâu rồi không thấy bóng dáng em
chờ đợi làm chi vậy, chi vậy, chi vậy?
hay ta chỉ chờ để quên dần quên...
Comments