[ RhyCap ] Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Chap 4: Vô tình gặp nhau
5 giờ chiều, sân ký túc xá vừa đổ nắng nhẹ. Không khí buổi hoàng hôn tràn về dịu dàng nhưng… không đủ để làm dịu cái tâm trạng bồn chồn của Lê Quang Hùng
Ngồi ở góc giường, Hùng nhìn tin nhắn mình vừa gửi đi cách đây hơn 30 phút
Lê Quang Hùng
💬: An còn giận Hùng hả?
Lê Quang Hùng
"Chết tiệt…"
Nguyễn Quang Anh
/// Liếc mắt nhìn Hùng /// Mày đang lo à?
Trần Đăng Dương
/// Tháo tai nghe /// Tao tưởng tụi mày mới chỉ mập mờ?
Lê Quang Hùng
Nhưng tao không thích cảm giác bị lạnh nhạt
Lê Quang Hùng
Nhắn An cũng không rep
Lê Quang Hùng
Tao....tao muốn dỗ
Quang Anh nghe vậy thì đóng sách cái rụp
Nguyễn Quang Anh
/// Nhìn Hùng /// Tao nói thật
Nguyễn Quang Anh
Mày rủ nó xuống công viên trước ký túc ngồi đi
Nguyễn Quang Anh
Đang chiều, trời mát, gió nhẹ, không khí yên lặng
Nguyễn Quang Anh
Kiểu gì cũng xiêu
Trần Đăng Dương
/// Gật đầu /// Đúng rồi, chứ ngồi một chỗ ủ ê không ra gì
Hùng cầm điện thoại lên nhắn cho An
Lê Quang Hùng
💬: Tớ đang ở công viên trước ký túc
Lê Quang Hùng
💬: Nếu cậu muốn nói chuyện, xuống đi
Thành An ngồi co chân trên giường, nhìn màn hình điện thoại im lặng như không. Tin nhắn của Hùng vừa đến nhưng cậu… chưa đọc
Đức Duy thì đang nằm lăn qua lăn lại, thấy vậy bật dậy liền
Hoàng Đức Duy
Ê! Kệ nó! Đã dỗi là phải dỗi cho đáng
Hoàng Đức Duy
Mày mà xuống là nó tưởng mày mềm lòng! Càng không rep, càng có giá! Hiểu không!
Nguyễn Thanh Pháp
/// Vừa lau tóc vừa gật đầu // Chuẩn! Nhiều khi mình càng phũ tụi lạnh lùng lại càng rối
Nguyễn Thanh Pháp
Cứ chơi bài lơ cho tao!
Đặng Thành An
/// Cười khẽ /// Ừ, tao không đi
Đặng Thành An
Tao… vẫn còn tức
Thế nhưng… vài phút sau, trong lúc cả ba đang nói chuyện, Đức Duy tình cờ bước ra ban công, vừa ngáp vừa nhìn xuống…
Ở chiếc ghế đá sát hàng cây trong công viên, Quang Hùng đang ngồi một mình, mắt hướng về phía tòa nhà, tay cứ siết điện thoại, rồi lại buông ra
Ánh chiều nghiêng nhẹ chiếu lên gương mặt cậu, yên lặng nhưng mang theo sự… chờ đợi rõ ràng
Đức Duy khựng người, quay xe 180°, chạy vào phòng
Hoàng Đức Duy
/// đập vai An /// Đi xuống
Hoàng Đức Duy
Tao nói đi xuống! Nó ngồi dưới đó nãy giờ rồi! Còn không xuống là nó ngồi đó tới tối thiệt đó!
Nguyễn Thanh Pháp
/// Đứng hình /// Ủa gì vậy? Bộ nãy kêu bơ mà?
Hoàng Đức Duy
Thì tao đổi ý rồi! Mày thấy ai dỗi kiểu này mà bị ngồi đợi như chó con dưới kia chưa?
Đặng Thành An
/// Đỏ mặt /// Nhưng… tao… mặc đồ ngủ…
Duy lôi trong tủ ra cái áo khoác
Hoàng Đức Duy
Mặc vô! Mặt mày nhìn thôi là nó tha thứ rồi! Lo gì!
Cả ba lục đục kéo nhau ra cửa. Nhưng ngay khi An bước ra khỏi ký túc, Duy và Pháp liền rẽ hướng, lén lút núp sau cây hoa giấy gần đó
Cùng lúc, từ hướng ngược lại, Quang Anh và Đăng Dương cũng xuất hiện… và tất nhiên, cũng núp
Hai nhóm bạn, hai nhóm núp, cùng một mục tiêu quan sát: Quang Hùng và Thành An
Và thế là… số phận an bài
Khi Đức Duy đang cúi người ép mình trốn sau bồn cây, một cái bóng cao cao đứng sừng sững phía sau lưng cậu
Giọng nói trầm, lạnh nhưng không thiếu độ châm chọc vang lên
Nguyễn Quang Anh
Mày chui ở đó chi vậy?
Hoàng Đức Duy
/// Giật mình quay đầu lại /// Ủa? Còn mày thì đứng đây làm gì?
Duy dựng người dậy, phủi quần. Ánh mắt cắt qua Quang Anh, đầy cảnh giác
Nguyễn Quang Anh
Núp xem chuyện người khác
Nguyễn Quang Anh
Giống mày
Hoàng Đức Duy
Ai giống tao? /// chống nạnh ///
Hoàng Đức Duy
Tao đang bảo vệ bạn tao
Hoàng Đức Duy
Còn mày chắc đang muốn xem phim tình cảm miễn phí?
Nguyễn Quang Anh
Phim miễn phí, nhưng có phụ đề hỗn láo /// liếc nhẹ ///
Hoàng Đức Duy
Mày đang nói ai?
Nguyễn Quang Anh
Mày đó chứ ai
Không khí bắt đầu căng. Hai ánh mắt giao nhau, như lửa xẹt ngang trời chiều. Bốn mắt nhìn thẳng, không ai nhường ai
Ở giữa công viên, Thành An đã ngồi xuống cạnh Quang Hùng. Hai người vẫn chưa nói gì, nhưng khoảng cách đã được kéo gần hơn một chút
Còn trong bóng râm… hai nhóm bạn bắt đầu "giao tranh bằng mắt" từ phía sau những tán cây
Comments