Chap 3

...
Trương Cực
Trương Cực
Hình như sản phẩm này tôi giao cho anh quản lí, đúng không?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//Gật đầu//
Trương Cực
Trương Cực
Vậy chuyện này là thế nào?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Xin lỗi, là do tôi sơ suất.
Trương Cực
Trương Cực
Xin lỗi? Nghe đơn giản quá nhỉ?
Trương Cực
Trương Cực
Anh có biết tôi đã dốc bao nhiêu tâm huyết cho sản phẩm đó không?!
Trương Cực
Trương Cực
Một câu "xin lỗi", một câu "sơ suất"…
Trương Cực
Trương Cực
Có thể bù đắp được hết mọi tổn thất sao?
Trương Cực
Trương Cực
CHU.CHÍ.HÂM!!!
Trương Cực
Trương Cực
//Gằn từng chữ//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cho tôi thời gian, tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ đứng sao.
Trương Cực
Trương Cực
Được, 2 ngày.
Trương Cực
Trương Cực
Trong 2 ngày, anh phải tìm ra kẻ đó cho tôi!!
Tuệ Nghi_TN
Tuệ Nghi_TN
(Đù má, thằng này nay nó dữ vậy trời)
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Được...
Trương Cực
Trương Cực
Nếu không còn gì nữa, giải tán!
Trương Cực
Trương Cực
//Bỏ đi//
Tuệ Nghi_TN
Tuệ Nghi_TN
//Đi theo cậu//
Cổ đông C
Cổ đông C
Ôi~~
Cổ đông C
Cổ đông C
Chu tổng cũng có ngày hôm nay nhỉ?~~
Cổ đông B
Cổ đông B
Sao bà nói vậy, tự làm tự chịu.
Cổ đông A
Cổ đông A
Đúng đấy, lúc đầu tự nhận dự án đó thì giờ tự chịu thôi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//Siết chặt tay//
____________________________
Tuệ Nghi_TN
Tuệ Nghi_TN
Nay mày ngầu lắm đấy.
Trương Cực
Trương Cực
Thì?
Tuệ Nghi_TN
Tuệ Nghi_TN
Mày nghĩ ai là người sao chép dự án của mày?
Trương Cực
Trương Cực
Không biết.
Tuệ Nghi_TN
Tuệ Nghi_TN
Cái này tao nói thật nha.
Tuệ Nghi_TN
Tuệ Nghi_TN
Mấy ngày trước mày không lên công ty, nên mày không thấy được cảnh này.
Trương Cực
Trương Cực
Cảnh gì?
Tuệ Nghi_TN
Tuệ Nghi_TN
Tao có quay video, đợi tao mở lên cho coi.
Trong đoạn video mà Tuệ Nghi quay lại được, bóng dáng một người lén lút xuất hiện. Hắn đẩy nhẹ cánh cửa phòng cậu, liếc nhìn xung quanh đầy cảnh giác trước khi bước vào. Không bật đèn, hắn lợi dụng ánh sáng yếu ớt từ ngoài hành lang len lỏi vào, nhanh chóng tiến đến khu vực bàn làm việc.
Hắn bắt đầu lục lọi từng ngăn kéo, từng tập tài liệu, động tác vội vã nhưng lại vô cùng quen thuộc, như thể đã biết rõ thứ mình cần nằm ở đâu. Sau vài phút tìm kiếm, hắn dừng lại khi phát hiện ra một xấp tài liệu dày được kẹp gọn gàng ở ngăn cuối cùng. Không chần chừ, hắn rút lấy tập giấy, lật giở vài tờ như xác nhận đó chính là thứ mình cần, rồi cẩn thận nhét vào trong áo khoác.
Trước khi rời đi, hắn còn quay đầu nhìn quanh căn phòng lần nữa, như sợ bị phát hiện. Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng hắn, để lại căn phòng trở về trạng thái yên tĩnh ban đầu, như chưa từng có kẻ xâm nhập.
Trương Cực
Trương Cực
//Nhíu mày//
Trương Cực
Trương Cực
Hàn Lâm?
Tuệ Nghi_TN
Tuệ Nghi_TN
Tao tưởng mày không nhận ra chứ.
Trương Cực
Trương Cực
Mà khoan!
Trương Cực
Trương Cực
Tao nhớ tài liệu đó do Chí Hâm giữ mà?
Trương Cực
Trương Cực
Sao giờ nằm trong ngăn bàn của tao?
Tuệ Nghi_TN
Tuệ Nghi_TN
Hì hì
Tuệ Nghi_TN
Tuệ Nghi_TN
Tao lấy cắp từ chỗ Chí Hâm đấy.
Trương Cực
Trương Cực
!!!
Tuệ Nghi_TN
Tuệ Nghi_TN
Tao chỉ muốn cho mày biết sự thật thôi.
Trương Cực
Trương Cực
Sự thật?
Tuệ Nghi_TN
Tuệ Nghi_TN
Tao thấy mày yêu đến mù quáng, chẳng nhìn ra sự thật. Người mà mày đặt hết lòng tin tưởng ấy.
Tuệ Nghi_TN
Tuệ Nghi_TN
Hắn chưa từng yêu mày! Hắn chỉ lợi dụng mày mà thôi!
Tuệ Nghi_TN
Tuệ Nghi_TN
Còn cái người thật sự yêu thương mày… thì lại bị mày lạnh nhạt, ghét bỏ.
Tuệ Nghi_TN
Tuệ Nghi_TN
Tao thật sự không hiểu nổi. Người đáng để yêu thì mày lại không yêu, lại đi yêu kẻ chỉ biết đến tiền bạc, lợi dụng mày.
Trương Cực
Trương Cực
...
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play