[CapRhy] Đầu Thai Hóa Kiếp Vẫn Yêu Mình Anh
3.
Tôi đứng trước cửa nhà mình.
Cả một cái đám tang đoàng hoàng cũng chẳng có.
Nqa
Thật tình, ba mẹ cũng vô tâm quá rồi đấy.
Ngay cả khi tôi chết. Mọi người đều cảm thấy bình thường. Không ai thương xót.
Càng không nhất thiết phải quan tâm.
Nqa
Ít nhất là nên lập bàn thờ đoàng hoàng cho mình nữa chứ
Nqa
Vậy mà chả ai quan tâm..
Đức Duy mở cửa bước vào phòng. Ánh mắt lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ.
Đức Duy nằm yên trong căn phòng vắng, ánh đèn hắt xuống chiếc giường trắng toát như tấm khăn tang.
Gương mặt cậu vẫn dửng dưng như mọi khi.
Đôi mắt ráo hoảnh, sống mũi thẳng, môi mím khẽ.
Không một giọt nước mắt nào rơi ra, như thể nỗi đau kia chưa từng bén vào da thịt.
Nhưng thực ra, ở nơi sâu nhất trong lòng ngực, trái tim cậu đang rỉ máu từng giọt âm thầm.
Cậu đã chết đi một chút, từ khoảnh khắc Quang Anh buông tay.
Chỉ có khoảng trống mênh mông đè nặng lên ngực.
Như thể cả vũ trụ vừa sập xuống, mà chẳng ai hay.
Trong đầu Duy, giọng nói của Quang Anh vẫn còn văng vẳng.
Mơ hồ, nghèn nghẹn, như một đoạn băng lỗi bị tua đi tua lại.
Cậu nằm đó, như một cái xác còn thở.
Mọi biểu cảm đã đóng băng.
Tim vẫn đập, nhưng linh hồn thì đã mục nát từ lâu.
Không ai nhìn thấy cảnh tượng ấy
Cảnh một người đang bị rút dần khỏi sự sống bằng nỗi nhớ.
Không ai biết rằng, dù im lặng, Đức Duy đang than khóc bằng tất cả tế bào đang phân rã trong lồng ngực.
**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚ 𝑡𝑜 𝑏𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑒𝑑˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*
Comments