tôi muốn xem kiếp này anh làm gì!?...[KiKu]<1>

tg đẹp troai
tg đẹp troai
lên ròi nè🥰
tg đẹp troai
tg đẹp troai
nhưng mà tg hết idea nên không viết Mèo tinh nữa
tg đẹp troai
tg đẹp troai
mốt ra típ
tg đẹp troai
tg đẹp troai
quá lười
tg đẹp troai
tg đẹp troai
hôm nay, tg vui nên viết vui theo luôn😋
tg đẹp troai
tg đẹp troai
chap này viết ít lắm
tg đẹp troai
tg đẹp troai
tg lấy idea về 1 cái audio tên top top nen nếu thấy thì đừng có tap tg
tg đẹp troai
tg đẹp troai
với lại tiểu thuyết bên Trung luôn có 1 cái trụ hồi sinh nên là tự hiểu🤧
tg đẹp troai
tg đẹp troai
bo nớt bật nhạc Thiếu Niên Hoa Hồng nữa nên là tg lấy id luôn🥰
gợi ý nhạc vừa nghe vừa đọc⬇️
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
tg đẹp troai
tg đẹp troai
zo
tg đẹp troai
tg đẹp troai
ver người kể-Kuro
Kuro bot nói chuyện "kuro bot" suy nghĩ KURO BOT hét lớn "KURO BOT" nhấn mạnh ~Kuro Bot~ rê*, dẹo,... 'Kuro bot' nói nhỏ Kuro bot ❄️ lạnk lùnk kuro bot💢 tức giận kuro bot💬 nhắn tin kuro bot📞 gọi điện
_________
kiếp trước, bị anh ấy ghét bỏ, cứ ngỡ anh ghét tôi nên không báo cho anh biết tin tôi mất, không ngờ khi nghe tin, tôi chết bởi đám bắt nạt, anh lại rìm tung tích và giết chúng, cuối cùng anh lại đi đầu thú với nụ cười trên môi...
kiếp này sống lại, tôi phải cứu rỗi anh
lúc ấy tôi cứ ngỡ mình đã chẳng còn gì luyến tiết. Mở mắt ra lần nữa
vẫn là cảnh tượng ấy
tôi đang cầm trên tay bức thư tình và đối diện tôi là Mộc Thanh-tên con trai học giỏi, gia thế khủng, con cưng của giáo viên nữa chứ...
ánh mắt của anh ta luôn có vẻ kêu căng, nhưng lại pha chút mỉa mai,giễu cật định giật lấy bức thư tình trên tay tôi.
đúng lúc ấy vẫn là hành động ra hiệu nói ra kịch bản mà cô ta đã soạn ra từ trước, Ngọc Quyên nhoẻn miệng cười, muốn xem màng kịch tuyệt vời của ả.Nếu tôi không làm, ả ta sẽ dí tàn thuốc vào cơ thể tôi, vất rác lên bàn tôi, sẽ đăng những bức ảnh xấu xí nhất của tôi lên diễn đàng trường.
bỗng lúc ấy, Mộc Thanh lên tiếng
Mộc Thanh
Mộc Thanh
Haha, hóa ra thằng nhóc học bình thường như mày lại là 1 thằng gay ghê tởm nhỉ?
Mộc Thanh
Mộc Thanh
mà thích tao lắm sao, từ bao lâu rồi?
tôi chật bừng tỉnh
tôi quay lại rồi! không làm theo lời bọn chúng nữa!
Kuro🎀
Kuro🎀
vậy thì tôi không thích anh nữa!
cứ thế tôi lập tức chạy ra khỏi đàm đông chen chút hóng chuyện chỉ để gập 1 người.
không xa, đó có 1 bóng hình cao gầy, máy tóc lặng bay trong gió. Đang nói chuyện với 1 cô gái, không quá thân mật nhưng vẫn luôn tỏ vẻ ấm áp khiến bao người yêu thích.
anh giỏi trong việc diễn xuất lắm.vừa nhìn thấy tôi, nụ cười nhẹ trên môi anh chợt dập tắt, giống như 1 điều xui xẻo chẳng ai mong muốn vậy!
cô gái xinh đẹp da trắng hồng hào liền chú ý đến tôi. nhưng những lời cô ta thoát ra lại chẳng tốt đẹp gì.
đa nhân vật nữ
đa nhân vật nữ
nữ sinh: ấy đó có phải kẻ bám đuôi anh không?
đa nhân vật nữ
đa nhân vật nữ
nữ sinh: bộ dạng tơi tả nhỉ, nghe nói đang tỏ tình Mộc Thanh cơ mà?
ả ta chế nhạo tôi, nhưng tôi chẳng đáp lại chỉ nhìn anh và cất tiếng:
Kuro🎀
Kuro🎀
anh à! nếu anh thích em thì cứ nói đi, không cần giấu giếm gì đâu!
tôi thật sự không biết tôi nghĩ gì nữa, sao lại đi hỏi kẻ ghét mình câu hỏi ngu ngốc như vậy?
anh không trả lời, chỉ nhìn tôi rồi quay đi
haha tôi làm vậy để kiếm sự quan tâm từ hắn sao?chắc hẳn đây là điều anh ấy nghĩ về tôi.
tôi biết rồi!ngộ ra rồi ! hóa ra là do tôi tự biên tự diễn, là 1 kẻ điên, liên tục chạy vào vết xe đổ, dẫu có đau đớn!
Kuro🎀
Kuro🎀
à thôi, tôi biết rồi, là do tôi sai lầm rồi, xin lỗi tạm biệt anh
cuối cùng vẫn thế
tôi vẫn không nên sống kiếp này
...
chiều hôm ấy
tôi lại bám theo anh đến căn trọ ọt ẹt ấy
tôi luôn bám theo anh, vì anh là người bạn sót lại cuối cùng của tôi, vì tôi và anh giống nhau, vì luôn mất ba mẹ từ sớm, đều phải tự lực gánh sinh từ bé.
căn trọ nhỏ bé
anh ấy luôn không cho tôi vào, bởi vì anh ấy không muốn nhìn tôi dù chỉ 1 lần
tôi luôn van xin để được vào nhưng đó là điều không thể, hoàn toàn không thể.
hôm nay vẫn thế, tôi vẫn van xin anh như mọi lần. nhưng anh vẫn lặng lẽ bước vào phòng.
đêm đó, tôi ngồi ôm đôi chân gầy gò của mình để ấm áp thêm 1 chút.
cố ngủ nhưng chẳng thể.
tôi cảm thấy nơi chật hẹp này rất lạnh, như thể tôi sắp đóng băng.
và cũng chẳng có chút phép màu nào cả, tôi vẫn ngồi yên ở đó cho đến sáng, cứ mặc kệ nhưng kẻ hàng xóm lanh chanh bàn tán về tôi.
5 giờ 30 phút canh mơ, tôi cảm thấy như có 1 bóng hình mờ nhạt đứng trước mặt tôi.
tôi bừng tỉnh, cơ thể cứng đơ, chẳng thể cử động.
mở mắt dậy, tôi thấy anh ấy nhìn tôi, ánh mắt sắc lẹm dán chặt vào cơ thể tôi.tôi liến bám vào thành cửa để đứng dậy.
Kuro🎀
Kuro🎀
a-nh ăn sáng chưa, để em đi mua mì cho anh nhé!
tôi mắp máy môi mấy chữ rồi bám lấy cánh cửa rồi rời đi.
cứ thế thời gian trôi qua, tôi quay lại. Hơi bất ngờ vì anh vẫn đứng đó, chờ tôi trở lại.
cầm trên tay bịch mì, tôi liền trao nó cho anh, không dám chạm vào tay, chỉ sợ mình dơ bẩn.
nhưng có vẻ anh ấy không thích nó lắm. Vừa cầm trên tay anh đã thả nó xuống đất, dù chủ quán đã cột rất kĩ nhưng vẫn có chút nước vương vãi ra sàn.
quỳ xuống, tôi cố nén lại chút để chúng không đổ.
Kira✨️
Kira✨️
ôi không thật sự tiếc quá, tôi xin lỗi, do tôi bất cẩn quá nên làm rơi mì của cậu xin lỗi nhá!
mồm miệng thì nói không cố ý nhưng cái dáng vẻ cười thầm ấy tôi biết rõ.
cứ thế, 1 ngày tồi tệ lại bắt đầu.
vào giờ nghỉ trưa, bọn đàn em và Ngọc Quyên hẹn tôi ra phía sau sân trường.
tôi vẫn bị đánh, đầu bị đạp mánh xuống đất, nhúng đầu vào xô nước mưa chúng chuẩn bị sẳng, người này vừa đánh, người kia vừa đá, tay chân tôi bầm tím, vết máu loang lỗ,...
tôi khẽ liếc qua, thấy hình bóng Mộc Thanh đanh cười nhạo, còn hẹn Kira đến nữa.
anh vẫn vậy
vẫn chỉ đứng nhìn, không khuyên ngăn, không thèm nhìn đến 1 cắt
tôi nghi ngờ chẳng biết người này có phải là người kiếp trước đã từng không màng đến mạng sống mà cứu tôi không nữa.
Kuro🎀
Kuro🎀
c-cứu em với...
giộng tôi dần 1 nhỏ lại.
chẳng còn sức để phản kháng
cuối cùng họ cũng buông tha cho tôi, chỉ có 1 nữ sinh dìu tôi đến phòng y tế của trường, đây là lần đầu tiên tôi được 1 người giúp đỡ dù cho là kiếp này hay kiếp trước.
tôi mệt rồi, ngất liệm đi, lúc thức giấc tôi đã thấy mình ngồi trên bàn của mình, vết thương to thì chỉ được băng bó qua loa, vết thương nhỏ thì chỉ khử trùng rồi để nguyên y.
chiều hôm nay, tôi vẫn đến nhà anh như lệ thường, tuy vậy tôi lại đợi anh vào rồi lén mò theo, căn phòng của anh chật chọi, nhỏ xíu nhưng được anh sắp xép gọn gàng nên rất ổn, tuy tôi đã từng nghĩ rằng nó nhỏ bé, nhưng không ngờ nó lại chật hẹp thế nàym
.
anh hơi hoảng loạn rồi
anh lặng lẽ ngồi phịch xuống, dùng đôi vai của mình che đi bức tường đằng sau.
dù cố gắng đến đâu, đôi vai của anh vẫn quá mảnh mai để che đi
tôi liền nắm lấy cổ áo anh
Kuro🎀
Kuro🎀
anh ơi, anh đừng giấu điếm bức thư tình mà em định tặng Mộc Thanh nữa đâu!
anh cười, nụ cười ấy nhợt nhạt, nhưng đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, đôi mắt anh đen lấy sâu thẳm. Chẳng có gì có thể sánh bằng anh ấy.
tôi đã thấy tất cả, định mở miệng nhưng đôi mắt chợt lờ đờ đi đôi phần, chẳng còn thấy rõ điều gì.
______
đầu tiên tôi, ngửi thấy mùi máu tanh, tiếp theo là mùi bông băng sát trùng rồi 1, 2, 3 giây sau tôi mở mắt, đập vào mắt tôi là đèn trắng của bệnh viện.
lúc nữa mê man nữa tỉnh, tôi thấy mình đang nằm trên chiếc giường khô cứng của bệnh viện rồi.
_____
tg đẹp troai
tg đẹp troai
ê mà sao tg thấy cái này hợp viết tiểu thuyết hơn truyện chat ta?🥰
_____
tôi cảm giác mu bàn tay của mình rất đau, cúi mặt xuống nhìn mới biết rằng mình đang truyền dịch.
chắc là do sốt bởi hồi sáng.
tôi liền với tay lập tức đến tủ đầu giường để lấy điện thoại.
tôi nhấn chuông gọi y tá. Cô ta liền lập tức quay lại và điều chỉnh kiêm tiêm cho tôi và dặn tôi không được cựa quậy nữa
rồi tôi hỏi y tá
Kuro🎀
Kuro🎀
ai là người đưa tôi đến đây vậy?
tôi hỏi bằng giọng khàn khàn chứa đầy mệt mỏi.
đa nhân vật nữ
đa nhân vật nữ
Y tá: là 1 thanh niên trẻ,đẹp trai ấy à. khi nãy tôi còn bảo cậu ta đợi bệnh nhân tỉnh rồi hẳng về mà?sao lại đi về trước rồi,?
đa nhân vật nữ
đa nhân vật nữ
Y tá: lại đi đâu mất rồi. Để tôi gọi hỏi thử
Kuro🎀
Kuro🎀
thôi đừng, phiền anh ấy lắm!
rồi y tá, thay nước cho tôi
mặc dù sợ phiền, tôi vẫn muốn có 1 chút hi vọng, nhắn cho anh
dòng chữ Kira ơi tôi phải gõ đến 2-3 lần mới dám gửi đi
tôi đợi mãi
Kuro🎀
Kuro🎀
Kira ơi, hôm nay là sinh nhật em đó.💬
Kuro🎀
Kuro🎀
anh có nhớ không?💬
đợi mãi
nhưng truyền xong hết 1 bình nước vẫn chẳng có lấy 1 lời hồi đáp...
tôi truyền dịch xong, lặng lẽ bước trong căn hành lang vắng lặng không người
tôi lại gửi tin nhắn cho anh
Kuro🎀
Kuro🎀
anh ơi, hình như em để quên 1 cuốn sách ở chổ anh rồi, mai em qua lấy có được không?💬
tôi lại tự trách mình
Kuro🎀
Kuro🎀
"mày thật ngu ngốc, sao lại yêu anh ta chứ?"
Kuro🎀
Kuro🎀
"kiếp trước thích vẫn chưa đủ hay sao mà kiếp này vẫn còn muốn đâm đầu vào"
những bầu trời sao chẳng biết câu trả lời, những ánh đèn rực rỡ cũng không
chốc lát, cuối cùng anh đã hồi âm cho tôi
Kira✨️
Kira✨️
không cần đến lấy, tôi sẽ tìm rồi đưa cho em💬
có lẽ anh nghĩ như vậy sẽ không còn dính rắc rối thêm về tôi
anh ấy thông minh thật
nếu tôi tìm anh ấy thì chắc chắn tôi sẽ gây thêm chuyện
anh nói chiều hôm sau anh sẽ mang sách đến cho tôi
nhưng có vẻ tôi không đợi anh ấy được thêm rồi
đám Ngọc Quyên lại đến gây chuyện với tôi
tan học
dù tôi đã cố gắng thu dọn cặp sách nhanh nhất có thể
nhưng khi bước ra của lớp vẫn có bàn tay túm lấy cổ áo tôi rồi đưa đi
và bạn biết không?
lớp tôi có phân biệt giai cấp rõ ràng
nhón của Ngọc Quyên luôn đứng ở top đầu
ngang ngược bá đạo
Ngọc Quyên
Ngọc Quyên
Kuro! mấy hôm nay đối xử với mày quá tốt rồi phải không?
tôi bị 2 tên đàn em cưỡng bức nằm bẹp xuống sàn
sau đó cô ta ngồi lên cái bàng trước mặ tôi
tay cô ta cằm 1 con dao lam sắc béng rồi rạch 1 đường lên khuông mặt của tôi
Ngọc Quyên
Ngọc Quyên
nhưng lần này~ bọn tao có thêm 1 thành viên mới nữa đó~!
nhóm Quyên có 5 người đều có gia cảnh rất tốt
bọn chúng luôn coi thường bọn nghèo hèn như chúng tôi
sau đó bọn chúng kéo 1 cô gái rụt rè đến
chỉ cần nhìn đôi mắt sâu thẳm ấy, tôi đã ngờ ngợ ra được đầu đuôi câu chuyện
là vào năm lớp 10
tôi có bắt gặp bọn họ bắt nạt 1 cô gái bị xếch môi, cận thị
lúc đó bọn chúng bắt cô ấy 1 con sâu róm lúc nhúc còn sống
tôi đã cằm chổi sông tối để đuổi chúng đi
từ đó, chúng đổi đối tượng bắt nạt sang tôi
Ngọc Quyên
Ngọc Quyên
không phải mày muốn gia nhập hội với bọn tao sao?
đa nhân vật nữ
đa nhân vật nữ
nữ sinh: muốn, muốn tôi làm gì?
từ đầu đến cuối, mắt cô ấy quét từ đầu đến cuối trên cơ thể tôi
ngón tay cô ấy siết chặt vào góc áo
Ngọc Quyên
Ngọc Quyên
làm gì à?~
Ngọc Quyên
Ngọc Quyên
trước giờ bọn tao đối xử với mày thế nào, bây giờ mày làm y như thế với nó đi!~
lúc ánh mất tôi và cô ấy chạm nhau, cô ấy có lẩn tránh nó đi
đa nhân vật nữ
đa nhân vật nữ
nữ sinh: xi-xin lỗi tôi không làm đưpcj
nhìn lại tay cô ấy run rẩy đầy bất thường
từng giọt nước mắt lớn nhỏ rơi xuống, rồi cô ấy bật khóc nức nở
thái độ này rõ ràng đã khiến Ngọc Quyên không vui.
Ngọc Quyên
Ngọc Quyên
im đi đồ vô dụng
cô ta đẩy cô gái ấy 1 cái
cô gái không kịp phòng bị ngã nhào ra đằng sau. Dẫu vậy, chẳng có ai chú ý rằng cô ấy không thể đứng dậy được
2 người giữ chặt tôi và những kẻ còn lại bắt đầu đá tôi
buổi chiều muộn ở trường học yên tĩnh 1 cách lạ thường
không rõ là không có ai hay chẳng ai muốn quan tâm
cho đến 1 lúc nào đó
trong căn phòng học chật vang lên tiếng gõ cửa đột ngột
vừa đúng lúc máu từ miệng tôi được phung ra
tạo thành 1 vũng nước bẩn văng lên đôi giày thể thao màu trắng tinh khiết
như thấy nguồn ánh sáng yếu ớt
tôi ngước nhìn lên, khoang mũi cay xè
người thiếu niên đeo balo đen 1 bên vai. Tay cầm cuốn sách định trả cho tôi
đang nhìn tôi bị những mũi nhọn của giày cao gót đâm vào người
Ngọc Quyên
Ngọc Quyên
mày tìm ai?
giọng điệu Ngọc Quyênduf vẫn hung hăng nhưng khi nhìn thấy anh, chúng yếu ớt đi đôi phần
anh 1 tay đút túi quần nhưng vẫn nhìn chầm chầm vào tôi
tôi cũng muốn nhìn anh ấy, nhưng chật nhận ra mình quá thảm hại
đôi mắt anh ấy vẫn bình tĩnh
nhưng tôi vẫn lấy cuốn sách khác trong cặp che đi khuông mặt mình
Kira✨️
Kira✨️
tôi đến đưa đồ cho nó
anh đến đừa đồ đến trước mặt tôi như không có ai ở đó
Bộp
cuốn sách rơi xuống, bộp 1 cái trước mắt tôi
ngay cả động tác vứt đi cũng lọ rõ vẻ thờ ơ và chán ghét
Ngọc Quyên
Ngọc Quyên
mày!? là anh của nó à
kìa
bọn chúng vì hành động đó mà cũng bất ngờ
anh ấy nhìn tôi 1 lút rồi cười khẩy
Kira✨️
Kira✨️
nếu có thể, tôi cũng chả muốn làm anh nó
_______
hết chap
NovelToon
tg đẹp troai
tg đẹp troai
ai chơi lại tg không?🥰
tg đẹp troai
tg đẹp troai
nó không khiến tg khóc mà nó chỉ hơi nhói lòng thôi😏
tg đẹp troai
tg đẹp troai
ai muốn xem full thì lên toptop hoặc yt gõ tên là
tg đẹp troai
tg đẹp troai
Cứu rỗi anh, tìm lại em nha
tg đẹp troai
tg đẹp troai
nếu mà xem bên acc bạn Kaiser mê truyện thì tg viết đến đầu phần 5 rồi á
tg đẹp troai
tg đẹp troai
nhưng mà chắc chắn là kết sẽ không giống
tg đẹp troai
tg đẹp troai
He, Se hoặc Be
tg đẹp troai
tg đẹp troai
Se với Be sẽ chiếm phần trăm nhiều hơn
tg đẹp troai
tg đẹp troai
nhưng mà tg viết dởm lắm nên không khiến bạn khóc được đâu🤧
tg đẹp troai
tg đẹp troai
iu quá chừng
tg đẹp troai
tg đẹp troai
bye
tg đẹp troai
tg đẹp troai
🥰🥰🥰
Hot

Comments

Maki =)))

Maki =)))

Hooray!! Ý tôi là ừm... =D

2025-06-21

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play