[ Đồng Ánh Quỳnh X Minh Hằng ] - Nhật Ký
#2 Trăng khuất
Minh Hằng
đây ạ /đặt lên bàn/
Ánh Quỳnh
vâng , cho tôi xin hỏi cô gái kia đâu ạ ?
Minh Hằng
à , trong phòng ..để tôi đưa cô vào
Em vẫn thở đều , nhịp tim đều đều nhưng chỉ nằm đó , mắt thì nhắm nghiền cứ như sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại . Em đã như vậy từ đêm qua rồi , đưa về kêu như nào cũng chẳng dậy vì lo qua nên cũng đã gọi người đến xem em có sao không thì được bảo là "bình thường"
Ánh Quỳnh
bị dắt đi thật rồi ..
Minh Hằng
t-tôi..tôi xin cô giúp em tôi..
Minh Hằng
/nắm lấy tay cô/
Ánh Quỳnh
được được..tôi giúp được
Ánh Quỳnh
*v-vợ nắm tay mình nè ! hí hí*
Minh Hằng
Tôi..t-tôi cảm ơn cô
Ánh Quỳnh
à mà phiền chị ra ngoài , khi xong tôi sẽ gọi vào
Minh Hằng
/gật đầu/ dạ được..
Khi căn phòng nhỏ chỉ còn mỗi cô và em , nàng phải ra ngoài như lời cô nói
Ánh Quỳnh
thả nó ra được rồi
Có tiếng , có bóng phía ngoài cửa sổ
NHoàng Yến
nhưng ..chơi với em vui mà , giờ kêu thả ra
NHoàng Yến
em hơi buồn đấy nhá
Ánh Quỳnh
thả ra đi , sau lại cho dắt về chơi
NHoàng Yến
thiệt không đó ?
Sau đó , cô lại khều nhẹ vai em . Em mơ màng , từ từ mà tỉnh lại ..Nó thả em ra rồi , thả về rồi
Ánh Quỳnh
tỉnh rồi đó ha ?
Thy Ngọc
/quay qua nhìn cô/
Thy Ngọc
m..m-mày../lắp bắp/
Ánh Quỳnh
/để tay lên miệng em/
Ánh Quỳnh
suỵt.. đừng la lên nhé
Thy Ngọc
/gật nhẹ đầu/ ư..ừ..
Ánh Quỳnh
về rồi , đừng nói linh tinh đấy
Ánh Quỳnh
nhở ..nó lại bắt đi
Câu nói nhẹ như gió đó lại làm em rùng cả mình , em sợ lắm , nó là đứa bắt em đi rồi để em lại cho đứa khác trông , cái đứa trông em nó là nít quỷ . Mắt của cái đứa đó nó đo đỏ , người trông cũng nhỏ nhắn mặt cũng xinh nhưng da nó trắng xoá à nhìn sợ lắm !
Đêm qua , nó giữ em lại , nó nhìn em vài lát lại cười lên rất là quái ! Nó còn khoe khoang rằng đầu nó tách ra được , làm như nó nghĩ em không tin nên nó còn thực hiện ra hẳn cho em xem , cái đầu với mình nó không còn chung với nhau và cảnh đó làm em ám ảnh , em ngất đi . Lúc dậy thì nó cạnh , nó cười rồi lại khều khều tay em , nó nói em thơm như mợ của nó vậy mà cũng xinh nhưng chẳng xinh bằng mợ nó ?
Mợ nó ? Em nghe mà chẳng hiểu được nhiêu , rồi em phải mở miệng ra lắp bắp mà hỏi mợ nó là ai ? Thì nó như được chạm trúng nơi , nó nói rất nhiều rồi còn cười cười nữa đến sau thì em mới hiểu ra rằng "mợ của nó" là mợ hai ! Mợ Hằng đó !
Nguyên đêm , ngoài khi ngất đi thì em không hề ngủ được. Em cứ sợ nếu nhắm mắt đi thì nó nuốt em không ? Nhưng không hề có vậy , nó chỉ cứ khều em rồi cười , lâu lâu lại ôm chầm lấy em làm em rùng hết cả người . Rồi em mới nhìn kĩ lại , nó đúng là ma là quỷ vì da nó trắng xoá , người nó đi mà như không đi nói cho rõ ra là nó lướt đi , nhanh lắm . Mặt nó xinh xắn lắm mà mắt nó đo đỏ nhìn vẫn cứ là sợ , giọng nó lúc choe chóe như con nít rồi có lúc nó đanh lại , nó khó chịu rồi cào cấu vào mấy cái cây gần đó , tay nó trông bình thường mà sao làm được vậy ? Nó là quỷ mà !
Ánh Quỳnh
cứ trông vài hôm đi , để không lại nói bậy bạ
NHoàng Yến
he he , dạ dạ ! nhớ ạ !
Thy Ngọc
C-cái giọng..đ-đó ?
Quay qua phía cửa sổ là nó ! Là nó chứ không ai , cái đứa giữ em này ! Nó như lơ lửng ở ngoài cửa vậy , cảnh chiều xuống mặt trời cam đỏ chiếu vào nhìn nó ma quỷ hơn bao giờ hết !
NHoàng Yến
/nhìn em/ he he , nhớ tui hả ?
Ánh Quỳnh
/tay đặt lên vai em/
Ánh Quỳnh
chỉ cần ngươi giữ mồm miệng thì chẳng có sao
Cái đứa bắt em này , nó cao cao , da thì không như đêm qua chỉ là trong trắng trẻo bình thường nhìn như người vậy ! Mặt nó cũng đẹp nhưng nét nó khó gần , trông sợ
Thy Ngọc
/gật gật đầu/..h..h-hiểu ..
Ánh Quỳnh
/đi ra phòng/ này chị ơi..
Minh Hằng
/quay người lại/
Ánh Quỳnh
Tôi giúp xong rồi , nó tỉnh lại rồi
Minh Hằng
T-tôi..tôi xin cảm ơn cô !
Minh Hằng
E-em ..em tỉnh rồi chứ ?
Thy Ngọc
/ôm lấy nàng/ d-dạ..dạ mợ
Ánh Quỳnh
*ta cũng muốn..*
Ánh Quỳnh
k-khụ..khụ..tôi xin phép về trước à !
Minh Hằng
ơ.. khoang ạ /nắm lấy cổ tay cô/
Minh Hằng
dạ..cái chị Hương đó , đêm qua..
Minh Hằng
đêm qua có nói , khi cô giúp tôi..
Minh Hằng
thì tôi cần đưa cô gì đó , vậy..vậy cô đây cần gì ạ?
Ánh Quỳnh
à ..* tôi yêu mẹ ! yêu mẹ Hương ! *
NHoàng Yến
cần mợ đó mợ ơi !
Tiếng nó , nó chưa đi . Nó cất tiếng lên trả lời câu hỏi đó của nàng , mà hình như chỉ có em và cô thấy được nó thôi . Còn nàng chẳng thấy , không nghe . Sau đó em thấy cô liếc mắt ra ngoài phía nó , nó hình như sợ rồi nhanh chóng biến mất ! Em thấy , em thấy hết nên em lại sợ..
Ánh Quỳnh
ừm..có cần , mà hiện tại chưa gấp lắm..
Ánh Quỳnh
ừ..thì ..tôi sợ đó hoảng quá mà chạy đi
Ánh Quỳnh
nên chưa cần đâu , nào cần tôi gửi lời đến chị nhé ?
Minh Hằng
à..được được .. /gật đầu/
Minh Hằng
* là sao ? gì mà biết chạy ? *
Minh Hằng
* nhìn cũng là dáng con nhà đàng hoàng mà sao nói năng lạ trời..*
Sau cái ban chiều là màn đêm buông xuống. Đêm , nàng ngủ rồi mơ nhưng giấc mơ lạ lắm , nó không rõ là được bắt đầu khi nào và không thấy được kết thúc
Khung cảnh vừa quen vừa lạ , là làng nàng ở và nơi gần rừng , trời đen mây mờ khung cảnh mờ ảo như có sương vậy . Nàng bước chậm , chẳng rõ là đi đâu nhưng nàng cảm giác sau lưng nàng ..có người
Chất giọng đó , nàng mới nghe hồi chiều đây chứ đâu mà sao chất giọng lại dịu nhẹ không có cảm giác khó chịu hay khó gần của ban chiều nhưng lại lạnh , nó dịu mà lạnh làm nàng cảm thấy muốn rùng người
Minh Hằng
/quay người lại/ l-là..
Lại nữa , cái giọng đó lại vang lên nhưng như nó kề sát sau gáy nàng . Lạnh , ướt làm nàng run người ..
Minh Hằng
trời ? chơi gì kì vậy ? cứ gọi mà chẳng thấy a-..ai..
Quay người lại thì cô đứng trước mặt rồi , lại áo cao cổ đen phẳng tấp trông chẳng khác gì lúc chiều nhưng giờ được nhìn rõ , nhìn gần thì thấy được cô đẹp , đẹp đến mê người. Cái kiểu đẹp chẳng ai có trong cái làng này , nét nó mềm mà lại khó gần trông cứ vừa gần vừa xa làm người ta muốn cuốn vào nó vậy
Ánh Quỳnh
vợ nhớ ta không ạ ?
Ánh Quỳnh
nay vợ lo cho đứa kia , chẳng hát hò gì
Ánh Quỳnh
ta nhớ quá nên ta..tự đến ..
Cứ vậy mà nàng bị ôm vào lòng , giờ nàng chẳng hiểu . Gì mà vợ ? Mà nhớ ? Cô này sao thế ? Nhưng cứ là hơi hoảng , hơi sợ..
Ánh Quỳnh
vợ đừng có sợ ta
Ánh Quỳnh
ta chỉ ..ở lại một chút thôi
Ánh Quỳnh
mà sau này , chỉ cần vợ nhớ thì đêm nào ta cũng sẽ đến..
Cô cúi sát mặt nàng , nàng như ngửi thấy mùi màu thoang thoảng xung quanh cô vậy nó hắc , khó ngửi..
Ánh Quỳnh
nhỏ em của vợ nó tỉnh rồi , còn vợ..
Ánh Quỳnh
vợ thì mới bắt đầu mơ mãi thôi
Giật mình , choàng tỉnh . Mồ hôi ướt cả lưng
Trên cổ..có vết tay nhoè đi
Comments