Hẹn ước.

Nhỏ này là nhỏ tác giả
Nhỏ này là nhỏ tác giả
Chap này hơi dài xíu nha mn ơii
_____
Leng keng~
Cánh cửa mở ra chạm vào chiếc chuông treo gần đó khiến nó vang lên thứ âm thanh vui tai. Một dáng người cao gầy bước vào, khẽ lấy hai tay vuốt nhẹ lên đôi vai phủ đầy tuyết trắng. Seoul tháng 11 đã bắt đầu trở lạnh hơn, tuyết cũng bắt đầu rơi từ tầng không xuống thành phố. Khác xa với không khí lạnh lẽo ở ngoài kia, bên trong tiệm bánh Soliel lại ấm áp đến lạ thường, khiến cho khách hàng đến đây cũng chẳng muốn rời đi.
Lee Dain
Lee Dain
Chị đến trễ thế, Ahyeon? Quá giờ của em luôn rồi!
Lee Dain nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc của Ahyeon liền nhanh chóng đổi ca làm với người chị này, em tháo tạp dề ra rồi đưa cho Ahyeon, sau đó bước vào căn phòng sinh hoạt của nhân viên mà lấy đồ rồi bước ra.
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Xin lỗi nhé! Trên đường đến đây có tai nạn nên có hơi chậm một tí
Yinnie
Yinnie
Được rồi, chị sẽ lấy lương của Ahyeon bù qua cho em, Dain
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Ơ..tiền lương của em...
Ahyeon gương mặt uất ức đến độ không nói nên lời nhìn chị chủ Yinnie.
Yinnie
Yinnie
Haha chị đùa thôi
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Haha em biết mà, chị Yinnie là xinh đẹp nhất!
Lee Dain
Lee Dain
Thôi tạm biệt hai chị, em đi đây!
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Dain, em đến chỗ Asa sao?
Lee Dain
Lee Dain
Vâng, chị ấy chắc đang đợi em đến
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Lee Dain à...
Yinnie đặt tay lên vai Ahyeon cắt ngang lời nói của chị, Ahyeon chỉ biết nhìn Yinnie với ánh mắt có chút gì đó khó chịu, đúng khó chịu bởi lời nói còn vướng nghẹn nơi cổ họng chẳng thể thốt thành lời.
Yinnie
Yinnie
Được rồi, em đi đi. Đi cẩn thận nha! Tạm biệt em
Lee Dain
Lee Dain
Vâng ạ, tạm biệt
Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên nhưng lần này là lời chào tạm biệt người vừa rời đi
______
Lee Dain khoác vội một chiếc áo khoác, cầm lấy chiếc dù ở một góc cạnh cửa rồi bước ra khỏi cửa tiệm. Em phải công nhận là không khí bên ngoài rất lạnh, em liền đưa tay vào túi áo khoác để tìm lấy chút hơi ấm. Chóp mũi của em cũng vì lạnh mà đỏ ửng lên.
Em dạo bước đi trên đường, chầm chậm tiến đến trạm xe buýt. Trời hôm nay chẳng có lấy một giọt nắng nào cả, mà thay mà đó là những bông tuyết cứ thi nhau rơi xuống rồi lại bám víu vào cành cây cao hay mái nhà nào đó tạo nên khung cảnh trắng xóa lãng mạn.
Vừa đặt chân đến trạm, xe buýt cũng đến. Em nhanh chân bước lên xe, nhìn quanh rồi chọn cho mình một chỗ ngay cạnh cửa sổ. Bên trong xe ấm áp đến lạ.
Dain nhìn đồng hồ nhỏ trên tay, kim giờ chỉ ngay số hai. Em đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài, thời tiết trở lạnh vì thế mà ngoài đường cũng vắng vẻ hơn hẳn.
Chiếc xe buýt dừng lại, em bước xuống rồi nhắm thẳng đến tiệm hoa gần đó mà đi. Cửa tiệm đầy ấp những bông hoa xinh đẹp. Bước vào bên trong tiệm, em cứ ngỡ như mình vừa lạc vào một rừng hoa giữa lòng thành phố vậy. Mùi hương dịu nhẹ của chúng khiến em cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Seojun
Seojun
Dain, em đến rồi!
Anh chủ tiệm đang chăm chút tưới một ít nước cho hoa thì nhìn thấy bóng dáng của Dain đang ngó nghiêng nhìn ngắm xung quanh, anh bước đến mỉm cười, Dain chắc rằng nụ cười của anh còn tươi hơn những bông hoa ở kia.
Lee Dain
Lee Dain
Chào anh, Seojun. Hoa của em xong chưa ạ?
Dain có chút quen biết với Seojun nên em thường đặt hoa ở chỗ anh, có thể nói em là khách hàng quen thuộc nhất của cửa tiệm này.
Seojun
Seojun
Đương nhiên là có rồi. Để anh lấy cho em
Nói rồi anh quay lưng bước vào trong, một lúc sau anh bước ra, trên tay là bó hoa cúc họa mi được gói kĩ lưỡng.
Lee Dain
Lee Dain
Đúng là ông chủ Kim có khác, lúc nào cũng hiểu ý em.
Dain hài lòng với bó hoa trước mắt, em biết rằng người em yêu rất thích loài hoa này, đơn giản mà lại ẩn chứa những ý nghĩa hết sức sâu sắc. Em tính tiền rồi định quay gót bước ra khỏi tiệm, thế nhưng vừa đi được vài bước thì Seojun lên tiếng gọi em.
Seojun
Seojun
Dain...cho anh gửi lời thăm đến Asa nhé!
Em nhìn Seojun, mỉm cười rồi gật đầu chào tạm biết anh.
______
Lee Dain
Lee Dain
Asa, em sắp đến gặp chị rồi đây!
Lee Dain thầm nghĩ trong lòng, tay trái em cầm dù, tay phải em cầm bó hoa cúc, đôi chân cứ thế đều đều chạm lên mặt đất. Nơi em cần đến đã dần dần in lên trên đôi mắt em.
Nghĩa trang thành phố, nơi con người ta tìm về để yên nghỉ, cũng là nơi em đang đứng. Nơi đây thật yên tĩnh, cũng thật lạnh lẽo, lạnh lẽo đến độ bi thương.
Em đặt bó hoa xuống trước một ngôi mộ trắng nhỏ giữa hàng trăm ngôi mộ khác. Em từ từ ngồi xuống, đặt cây dù còn đang mở sang bên cạnh, những bông tuyết vì thế mà được ôm trọn vào chiếc dù đang ngửa lên ấy. Em dùng tay vuốt nhẹ lên cái tên bị cái giá rét làm cho mờ đi được ghi trên bia mộ.
Enami Asa
Lee Dain
Lee Dain
Em đến thăm chị đây. Vừa hay, nay lại có tuyết. Vậy là lời hẹn còn đang dang dở một năm trước có thể thực hiện được rồi chị nhỉ?
Lee Dain tự đọc thoại một mình. Em đặt ra câu hỏi mà vốn dĩ chẳng có lời nào đáp lại. Em bật cười nghĩ mình mình ngu ngốc, sao lại nói chuyện với một người con tim đã ngừng đập vào một năm trước đâu chứ. Dù biết là ngu ngốc nhưng em vẫn muốn làm.
Lee Dain
Lee Dain
Có lẽ mẹ chị đã đến đây đúng chứ?
Em nhìn một bó hoa khác đặt cạnh bên, một bó hoa bách hợp. Đoán chắc đó là thứ mà bà Enami, mẹ của Asa, đã đem đến nhân ngày giỗ của chị. Hôm nay là tròn một năm chị mất.
Dain nhìn thấy tên chị ở đó mà lòng đau như cắt, vốn dĩ đã định cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa, ấy vậy mà chị lại ra đi, bỏ lại em dự tang lễ của chị ngay cái tuyết đầu mùa đó.
Dain vẫn còn nhớ như in cái ngày đó, cái ngày mà ông trời cướp mất chị khỏi thế giới này.
Một năm trước
Enami Asa
Enami Asa
[Năm nay nhất định sẽ cùng em ngắm tuyết. Dain, em đợi chị nhé!]
Giọng chị ngọt ngào truyền qua loa điện thoại.
Lee Dain
Lee Dain
Vâng ạ!
Dain ngoan ngoãn đáp lại lời chị
Enami Asa
Enami Asa
[À đến giờ chị vào lớp rồi, tạm biệt em nha!]
Lee Dain
Lee Dain
Tạm biệt!
Vừa dứt lời, đầu dây bên kia đã cúp máy. Vốn dĩ em và Asa xa nhau là do chị phải tìm hiểu thêm về thiết kế thời trang nên đã sang Mỹ ba tháng. Tuy chỉ có ba tháng nhưng đối với Dain mà nói thời gian ấy cứ như ba năm, lâu ơi là lâu.
Dain phụng phịu khi chỉ nghe được vài câu nói của Asa, em nhớ chị đến phát điên vậy mà cuộc gọi chỉ kéo dài có 2 phút, thật không đủ chút nào.
Dain quay trở lại công việc ở tiệm bánh của chị Yinnie. Thế nhưng em chẳng tài nào tập trung làm được.
Yinnie
Yinnie
Dain, em mang bánh ra bàn số ba giúp chị
Lee Dain
Lee Dain
....
Yinnie
Yinnie
Dain à, Dain...LEE DAIN!
Yinnie vừa chuẩn bị bánh cho khách, chị đặt khay bánh trước mặt Dain, gọi em mấy lần nhưng em cứ ngồi thừ ra đó, tâm trí em thì dường như đang để Los Angeles thì phải. Chị chủ này đành lớn tiếng kêu em, điều đó không chỉ kéo Dain về lại Seoul mà còn thu hút sự chú ý của các vị khách ở đó.
Lee Dain
Lee Dain
C-Chị gọi em ạ ?
Dain giật mình xém làm hỏng cả khay bánh mà Yinnie dày công chuẩn bị, may mà chị đã kịp kéo nó xa em.
Yinnie
Yinnie
Mang bánh ra bàn số ba giúp chị
Lee Dain
Lee Dain
Vâng...vâng ạ
Lee Dain
Lee Dain
Chúc quý khách ngon miệng!
Dain đặt bánh xuống cho một vị khách. Sau đó buông ra một câu chúc đơn giản mà thường ngày em vẫn hay làm.
Yinnie
Yinnie
Em mà cứ lơ ngơ như thế thì chị trừ lương đấy!
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Vẫn là trừ lương, tháng này chị đã nói câu ấy 10 lần rồi đó.
Ahyeon ngồi gần đó lên tiếng.
Yinnie
Yinnie
Với Dain thì chị chỉ nói vậy thôi. Còn nói với em là chị trừ thật
Yinnie buông ra câu nói, ngay lập tức có tác dụng với con người ở kia.
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Ơ kìa chị...em làm chăm chỉ mà
Yinnie
Yinnie
Đúng là rất chăm chỉ, nhưng tháng này em đã là vỡ 5 cái ly của tiệm rồi
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Ờ thì...chỉ là lỡ tay thôi
Yinnie
Yinnie
Thì chị cũng là lỡ tay trừ lương em thôi
Ahyeon bây giờ đã bị lời nói của chị chủ áp đảo, khiến chị chẳng thể thốt ra thêm được lời nào nữa. Nhìn bộ dạng uất ức tỏ ra vô tội của Ahyeon , Dain liền bật cười.
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Nè em cười gì hả?
Lee Dain
Lee Dain
Đâu, em đâu có cười đâu!
Câu nói vừa dứt, chưa được 3 giây thì em đã cười khiến cho Ahyeon càng tức hơn, ở đây không ai thương chị hết, thật là đau lòng mà.
Yinnie
Yinnie
Được rồi, không đùa nữa. Dain em mau vào trong mang bánh ra cho chị
Lee Dain
Lee Dain
Tuân lệnh!
Dain quay lưng hướng thẳng vào bếp mà bước đi.
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Mà chị biết gì không?
Yinnie
Yinnie
Biết gì?
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Hôm nay Asa về đó!
Yinnie
Yinnie
THẬT HẢ ?
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Này bé bé thôi. Asa bảo em phải giữ bímật với Dain để tạo bất ngờ
Sau khi biết mình có hơi lớn tiếng, Yinnie liền nhanh chóng đưa tay che miệng, sau đó liền nhìn xung quanh để chắc rằng Dain không có ở đó.
Yinnie
Yinnie
Asa cũng thật là... lúc nãy còn giả vờ vào lớp cơ đấy!
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Chị nghe lén à ?
Yinnie
Yinnie
Gì? Không có... chỉ là vô tình thôi!
"Theo như thông tin mới vừa cập nhật. Chuyến bay 1711 đi từ Los Angeles đến Seoul đã không may gặp tai nạn. Tất cả 217 người, bao gồm cả hành khách và phi công đều đã tử vong. Nguyên nhân của vụ tai nạn là do..."
Tin tức được phát trên ti vi đã thu hút sự chú ý của các vị khách có mặt tại tiệm bánh.
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Đó là...
Yinnie
Yinnie
Có phải... chuyến bay của Asa không?
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
...
Ahyeon im lặng trước câu hỏi của Yinnie, ngay cả chị cũng không thể tin những gì mình vừa được nghe.
Lee Dain
Lee Dain
Chuyến bay? Chị nói gì cơ? Còn Asa là sao hả chị?
Từ bao giờ mà Dain đã có mặt ở đó. Nghe đến tên của Asa khiến em mất bình tĩnh mà hỏi liên tục.
Tai nạn? Asa?
Tất cả đều hiện lên trong đầu em.
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Thật ra là... Asa đã lên máy bay để trở về. Cậu ấy muốn tạo bất ngờ cho em.
Lee Dain
Lee Dain
Ahyeon à, chị hãy nói...hãy nói cho em biết đó không phải là chuyến bay của Asa đi. Chị ấy lúc nãy còn bảo là học mà, chị nói gì đi Ahyeon...
Dain nắm lấy vai của Ahyeon lắc mạnh, dường như em chẳng thể bình tĩnh nổi, lời nói còn có chút run rẩy.
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
1711... Chính xác là chuyến bay đó
Câu trả lời của Ahyeon như một tia sét đấy thẳng vào tâm trí em. Người lúc nãy còn nói sẽ về để cùng em ngắm tuyết, người mà lúc nãy còn trò chuyện cùng em...giờ đã gặp tai nạn sao? Làm sao em có thể tin được chuyện đó chứ?
Yinnie
Yinnie
Dain, chị biết là em...
Yinnie định nói gì đó để trấn an Dain, thế nhưng chưa nói hết câu, Dain đã chạy thật nhanh ra khỏi tiệm.
Yinnie
Yinnie
DAIN! EM ĐI ĐÂU VẬY? LEE DAIN...
Bóng lưng của dain khuất sau cánh cửa. Ahyeon nhìn Yinnie với ánh mắt lo lắng. Sau đó, Ahyeon cũng quyết định đuổi theo Dain. Những chuyện vừa xảy ra đã thu hút sự chú ý của một vài người ở đó, nhưng họ cũng chẳng thể biết được chuyện gì đang xảy ra cả.
______
Hai ngày sau, tang lễ diễn ra
Dain đứng trước mộ của Asa. Mộ chị từ lúc nào đã phủ đầy tuyết trắng, đáng lý ra nó sẽ là một khung cảnh rất lãng mạn thế nhưng giờ đây nó lại bi thương đến lạ.
Asa từng nói sẽ trở về, đúng là chị đã trở về thật.
Em nhớ lại lí do mà chị âm thầm trở về là để tạo bất ngờ cho em, giờ thì nhìn xem, bất ngờ thật đấy. Lúc trước chỉ đợi chị có ba tháng mà em đã không thể chịu được, còn bây giờ chắc có lẽ là cả đời, mà dù có đợi cả đời thì chị vẫn không thể nào tỉnh dậy nữa.
???
???
Asa à...
Bà Enami, mẹ chị gào khóc trong đau đớn.
Một vài người ra sức an ủi bà nhưng chẳng cũng có tác dụng gì. Hai ngày qua, bà ấy cứ như vậy suốt khiến em cũng phần nào cảm thấy xót xa. Dain nhìn bà Enami, rồi lại nhìn phần mộ chị. Em không khóc, hay nói đúng hơn chẳng còn nước mắt để khóc.
Dain bước đến, từ từ ngồi xuống. Em đưa tay lên chạm vào cái tên của chị.
Lee Dain
Lee Dain
Asa à, năm nay không thể cùng nhau ngắm tuyết. Hẹn chị năm sau có được không?
Vẫn là khung cảnh đó nhưng mà là ở một năm sau. Lời hẹn ước đó không biết chị có nhớ hay không nhỉ? Còn em thì nhớ rất rõ, từng ngày từng ngày một em đều sống trong nỗi nhớ đó, cứ thế mà trôi qua hết một năm.
Lee Dain
Lee Dain
Bây giờ em về đây. Tạm biệt chị. Khi khác em lại đến thăm chị
Nói rồi Dain đứng dậy. Phủi lớp đất bám vào quần áo. Em cầm cây dù lên, giờ thì bên trong dù đã toàn là tuyết với tuyết.
Dain vẫn còn lưu luyến mà đứng nhìn chị thêm một chút nữa sau đó quay bước rời đi.
"Không sợ sẽ không ở bên nhau, chỉ sợ một người mãi mãi ra đi, để lại một người cứ ôm hoài nỗi nhớ thương."
______
Nhỏ này là nhỏ tác giả
Nhỏ này là nhỏ tác giả
Yinnie là tên nyc tui đó😔
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play