[ RhyCap ] Chúng Ta Sau Này Liệu Có Gặp Lại Không ??
Ơ thật hả :))
Ngay lúc này tại Nguyễn Gia
Không khí nơi đây hoàn toàn đối lập với sự nhộn nhịp nơi sân trường. Căn biệt thự hiện đại bậc nhất tọa lạc trên một triền đồi cao, hướng tầm mắt ra toàn cảnh thành phố mờ sương.
Bên trong, từng chi tiết nội thất được chăm chút tỉ mỉ, sắc lạnh nhưng sang trọng, như chính con người của gia chủ — Nguyễn Gia.
Dòng nước từ tầng thượng đổ xuống hồ bơi tạo nên một màn nước huyền ảo. Từng ánh đèn hắt lên mặt nước, phản chiếu vào không gian mở rộng khiến người ta có cảm giác đang đứng giữa một thế giới tương lai – đắt giá, quyền lực và không thể chạm tới.
Tại khu vực phòng khách rộng lớn, rèm pha lê lấp lánh khẽ đung đưa theo gió. Một bóng người cao lớn, khoác áo sơ mi trắng, đang đứng tựa vào lan can kính, mắt nhìn về phía xa xăm, gương mặt lạnh lùng như khối băng chưa từng tan. Người thừa kế duy nhất của Nguyễn Gia - Trần Thiện Thanh Bảo ( Bray )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
// đi xuống bậc thang//
Trần Thiện Thanh Bảo ( Bray )
Sao nay mày dậy sớm thế
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
// thở dài //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
Mấy nay con không ngủ được pa ạ
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
Cứ bị khó ngủ sao ý
Trần Thiện Thanh Bảo ( Bray )
Chắc m đang lo cho kì thi sắp tới hả
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
Chắc là vậy pa ạ
Bùi Thế Anh ( Andree)
Lo gì
Bùi Thế Anh ( Andree)
// đi ra cầm tách cafe // uống đi vợ cho ấm bụng
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
Haizz
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
ở cái nhà này riết con khỏi ăn sáng luôn
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
ăn cơm bapa phát ngập mồm
Trần Thiện Thanh Bảo ( Bray )
Đùaa
Bùi Thế Anh ( Andree)
Người ta đang hâm nóng tình cảm mà con
Bùi Thế Anh ( Andree)
M cứ có người yêu đi rồi m biết
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
Riết con tưởng con là cái bóng đèn không á
Trần Thiện Thanh Bảo ( Bray )
Thôi ông cố ơi
Trần Thiện Thanh Bảo ( Bray )
sửa soạn mà đi học đi kìa
Trần Thiện Thanh Bảo ( Bray )
Tý muộn lại co giò lên mà chạy
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
Pa khéo đùa
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
// xách balo chạy //
Anh vừa xách balo phóng ra khỏi phòng, chưa kịp buộc dây giày thì đã bị ba đứng chắn ngay cửa, khoanh tay nhìn với ánh mắt bất lực pha chút cam chịu.
Andree bất lực nhưng vẫn đưa tay đón lấy chiếc áo khoác mà anh suýt nữa để quên.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
Cảm ơnnn baaaa!
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
// chạy vội//
Bùi Thế Anh ( Andree)
Tch cái thằng này hết nói nổi
Trần Thiện Thanh Bảo ( Bray )
Nhớ cài dây giày đó con trời ơi! // nói vọng ra //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
Con biết rồiiiiii ạaaa
_________________________
Chỗ Đức Duy
Duy bật cười khẽ, lòng có chút ấm. Xe vừa quẹo vào cổng trường, từ xa đã thấy dáng Negav mặc áo khoác xanh lam nổi bật, tay huơ huơ chiếc bánh mì, còn Pháp Kiều khoanh tay, nghiêng người tựa vào bồn hoa, gương mặt cau có nhưng quen thuộc đến dễ thương.
Tài xế
Duy thiếu gia, tới nơi rồi.
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Dạ, con cảm ơn chú ạ. // mở cửa bước xuống //
Đặng Thành An ( Negav)
Đây đây, của mày nè, lẹ không tao ăn hết giờ. // dúi ổ bánh vào tay Duy //
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
Sáng nào cũng trễ như vậy, Duy ơi là Duy. Có ngày tụi tao không đợi nữa đâu nghe chưa.Chế đứng đây muốn rụng luôn cái giò
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Hhehhe
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Sorry các mom nha
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Nay ngủ quên
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Mai tao qua chở hai đứa luôn cho lẹ chịu hông?
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
ê m qua chở chắc nguyên đám đi muộn luôn he
Tiếng cười vang lên trong sân trường, hòa vào âm thanh của buổi sáng cuối tuần. Một ngày mới bắt đầu — và với Duy, nó luôn bắt đầu bằng những điều nhỏ xíu nhưng đầy ấm áp như thế.
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
ê vô lớp lẹ nè mấy đứa kia
Đặng Thành An ( Negav)
Không vô lớp chả lẽ đứng ngoải m
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
Trời ơi
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
Vô lớp cũng cự lộn nhau được nữa
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
Mệt hai bay ghê á
Trần Đăng Dương ( Dương Domic)
Hey bro// đập vai Rhy//
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
Gì vậy cha
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
Mới sớm mai
Đỗ Hải Đăng ( Haidangdoo)
ê vô lớp đi chúng m
Lê Quang Hùng ( Quang Hùng Masterd D)
Vào lớp đi còn đứng ngắm ai ngoài này nữa
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
Ủa, nay Hùng Huỳnh đâu rồi mày? Tao thấy bàn nó trống trơn vậy
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Nó bị ốm rồi. Sáng nó gọi cho tao bảo xin phép giùm. Chắc sang tuần mới đi học lại được
Đặng Thành An ( Negav)
//Chồm tới, giả bộ đặt tay lên trán Cap// Chậc chậc, không có giữ thăng bằng, chắc tụi mình bay lên trời mất
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
ê
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
M làm khùng làm điên gì vậy Gíp
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
Bay cái gì, mày thì có.//đập cái chát vô đầu An//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
Lo mà chép bài Văn lẹ lẹ đi. Cap, mày mà không chép thì tí nữa ăn nguyên con mực khô từ cô Lan nghe chưa?
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
Ơ… tao tưởng hôm nay học Sử mà…?
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
//giật mình, ngơ ngác//
Đặng Thành An ( Negav)
Tao tưởng mày là học sinh lớp 11, ai dè mày là con dân hành tinh Gió
Đặng Thành An ( Negav)
// hahaha //
Đặng Thành An ( Negav)
mày mới rớt từ đâu về đây vậy
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
ê sao bây không nhắc tao
Hoàng Đức Duy ( Captain boy )
giờ sao
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
sao trăng gì giờ này nữa má
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
chép lẹ đi tí bà vô lớp là toi luôn á
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
vô bà thiêu luôn nguyên đám luôn á
Trong lớp học tầng trên, mọi thứ yên tĩnh như một mặt hồ phẳng lặng.
Anh ngồi bàn gần cửa sổ, cằm tựa tay, ánh mắt hướng ra sân trường. Ánh sáng sớm rọi lên gò má lạnh băng của cậu, tạo thành một khoảng sáng – tối dịu dàng mà không ai dám bước vào.
Trần Đăng Dương ( Dương Domic)
Ê Rhy
Trần Đăng Dương ( Dương Domic)
// đập vào vai Rhy //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
Nói
Trần Đăng Dương ( Dương Domic)
ê sao mày kiệm lời với anh em vậy
Trần Đăng Dương ( Dương Domic)
Tao mới mua được vé showcase của JayKii cuối tháng. Mày đi không?
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
Không// lườm Dương//
Trần Đăng Dương ( Dương Domic)
eo ơi coi muốn móc cái mắt ra luôn á trời
Anh liếc nhìn Dương một giây, rồi quay lại nhìn ra ngoài
Lê Quang Hùng ( Quang Hùng Masterd D)
Ghê, từ chối dứt khoát. Rồi... lỡ ai đó rủ thì có đi không??
Anh không trả lời.
Nhưng lúc đó, mắt cậu dừng lại... dưới sân trường. Có một cậu nhóc lớp dưới đang bị ép chép bài, tóc tai rối bời, nhưng vẫn còn ráng cười với tụi bạn.
Comments