[LingOrm] Chạm Nhưng Không Giữ
#Nhìn Gì Mà Ngơ Ra Vậy?
Lingling tỉnh dậy từ rất sớm,theo đúng thói quen quân ngũ cũ.Cô đứng lặng trong căn biệt phủ, để sương sớm táp nhẹ vào mặt cho tan đi những suy nghĩ vẩn vơ từ đêm trước
“Chị là của em…được không?”
Câu nói vẫn như đang bên tai, mơ hồ và mềm mại như khói.Nhưng càng mơ hồ, lại càng khó quên
Lingling Kwong
Ashh*lắc đầu*
Lingling Kwong
Mày mau quên đi Lingling
Bước vào biệt thự với nét mặt vô cảm quen thuộc.Cô tự nhủ:Không nên nghĩ nhiều.Người như cô ấy…chắc chắn nói chơi.
Trong phòng khách,Orm đang ngồi uống cafe, mặc áo sơ mi trắng rộng,tóc cột hờ, chân vắt chéo.Ánh nắng chiếu ngang qua khung cửa làm gò má cô rực lên một chút cuốn hút
Lingling định bước đến, lên tiếng chào thì…
Orm Kornnaphat
Ờ,chào buổi sáng, vệ sĩ!
Orm ngẩng đầu,nhếch môi cười, giọng trong trẻo.Không một chút ngại ngùng
Lingling Kwong
Cô còn nhớ gì tối qua không?
Lingling hỏi, giọng trầm thấp
Orm chớp mắt, ngừng lại vài giây như đang giả vờ suy nghĩ
Orm Kornnaphat
À…tôi uống rượu nhiều quá ha? Chị đưa tôi về phòng à?
Orm Kornnaphat
Vậy…tôi có làm gì kỳ lạ không?
Lingling nhìn thẳng vào mắt Orm, như muốn tìm chút thật lòng trong đôi đồng tử ấy. Nhưng Orm chỉ nhún vai, nhấp một ngụm cà phê.
Orm Kornnaphat
Chắc tôi lảm nhảm gì đó? Thôi đừng để tâm. Tôi hay nói linh tinh lúc say.
Orm đứng dậy, bước đến gần. Mỗi bước chân vang lên đều đặn, chậm rãi. Tới khi chỉ còn cách Lingling một gang tay. Orm nghiêng người thì thầm.
Orm Kornnaphat
Chị nhìn tôi gì mà ngơ ra vậy?
Giọng nói thoảng qua bên tai khiến người nghe mất bình tĩnh. Nhưng sau đó, Orm quay đi, bước lên cầu thang, bỏ lại ánh mắt Lingling còn dõi theo phía sau.
Bữa sáng kết thúc như chưa từng có điều gì xảy ra.
Chỉ là…hôm đó, Lingling bắt đầu mất ngủ. Không phải vì nhiệm vụ.
Mà là vì…cô không thể phân biệt được đâu là trò đùa, đâu là thật lòng, từ một người như Orm
Comments