Dao Dao mà còn động đậy, anh không đảm bảo chú chim này sẽ toàn thây đâu
Cung Vương Hạ Ngạn
//Giọng vẫn nhỏ nhẹ, nhưng mang theo sự đe dọa không thể nhầm lẫn//
Cung Vương Hạ Ngạn
Nhớ lấy, Dao Dao
Cung Vương Hạ Ngạn
Ở đây, anh là người quyết định mọi thứ
Cung Vương Hạ Ngạn
Dao Dao chỉ cần làm theo lời anh Hạ Ngạn thôi, hiểu chứ?
Trần Cẩm Châu Dao không còn lựa chọn nào khác.
Trần Cẩm Châu Dao
//Từ từ co người lại, thu mình vào một góc//
Trần Cẩm Châu Dao
"Anh Hạ Ngạn thật đáng sợ"
Trần Cẩm Châu Dao
//Đôi mắt vẫn không rời chú chim trong lồng//
Trần Cẩm Châu Dao
"Dao Dao muốn mẹ cơ..."
Trần Cẩm Châu Dao
"Dao Dao không muốn chơi với anh Hạ Ngạn..."
Trần Cẩm Châu Dao
"Huhu, Dao Dao nhớ mẹ..."
Trần Cẩm Châu Dao
//Nước mắt không ngừng chảy, nhưng không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào//
Trong căn phòng xa hoa này, giữa những món đồ cổ đắt giá, Dao Dao cảm thấy mình nhỏ bé và vô vọng hơn bao giờ hết, như một con chim non bị giam cầm trong chính cái lồng lộng lẫy kia.
Cung Vương Hạ Ngạn
//Nhìn Dao Dao, ánh mắt đầy vẻ mãn nguyện//
Cung Vương Hạ Ngạn
"Đồ đần này khóc lên cũng khá dễ nhìn"
Cung Vương Hạ Ngạn không cảm thấy hối hận hay tội lỗi.
Đối với Hạ Ngạn, đây chỉ là một trò chơi quyền lực, một cách để khẳng định sự chiếm hữu và kiểm soát của mình đối với một "món đồ chơi" độc đáo.
Hạ Ngạn tin rằng, bằng cách này, Hạ Ngạn sẽ "dạy dỗ" được Dao Dao, biến Dao Dao thành vật sở hữu hoàn hảo của riêng mình.
———
Những năm tháng sau đó, mối quan hệ giữa Trần Cẩm Châu Dao và Cung Vương Hạ Ngạn trở nên gắn bó hơn bao giờ hết, ít nhất là trong mắt người ngoài.
Các gia đình vẫn thường xuyên gặp gỡ, và mỗi lần như vậy, Hạ Ngạn luôn là người chủ động nắm tay Dao Dao, dịu dàng kéo Dao Dao vào các hoạt động "vui chơi" chung.
Với vẻ ngoài ngoan ngoãn, hiền lành và sự thông minh vượt trội, Hạ Ngạn luôn là tâm điểm của mọi lời khen ngợi.
Hạ Ngạn là thiếu gia mẫu mực, tài giỏi, và đặc biệt là rất "quan tâm" đến cô bé Trần gia "đặc biệt" kia.
Nhưng đối với Dao Dao, cuộc sống dần biến thành một vở kịch câm đầy ám ảnh.
Những khoảnh khắc riêng tư của họ trong các thư phòng sang trọng, những phòng chơi game hiện đại hay ngay cả trong khu vườn rộng lớn của dinh thự Cung gia, đã trở thành những sân khấu riêng cho con ác quỷ bên trong Hạ Ngạn.
Hạ Ngạn không bao giờ dùng lời lẽ thô tục hay hành động bạo lực rõ ràng trước mặt người khác.
Ngược lại, Hạ Ngạn là bậc thầy của thao túng và đổ lỗi.
Hạ Ngạn luôn tìm cách đẩy Dao Dao vào những tình huống khó xử, rồi giả vờ "giúp đỡ" hoặc "sửa chữa" để Dao Dao phải lệ thuộc.
Cung Vương Hạ Ngạn
Dao Dao, lại đây
Cung Vương Hạ Ngạn
//Giọng vẫn nhỏ nhẹ, nhưng mang theo một quyền uy ngầm, đủ để khiến Dao Dao cảm thấy lạnh sống lưng//
Trần Cẩm Châu Dao
//Đang say mê ngồi trước một giá sách khổng lồ trong thư viện riêng của Hạ Ngạn//
Trần Cẩm Châu Dao
"Chỗ của anh Hạ Ngạn nhiều sách hay quá!"
Trần Cẩm Châu Dao
"Dao Dao muốn hết!"
Nơi ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ vòm đổ bóng lên những cuốn sách bìa da cổ kính.
Trần Cẩm Châu Dao
//Thích thú mân mê những cuốn sách về thực vật học//
Những trang giấy cũ kỹ kể về thế giới tự nhiên mà Dao Dao cảm nhận bằng tất cả các giác quan khác ngoài lời nói.
Cung Vương Hạ Ngạn
//Bước tới, tay cầm một mô hình tàu chiến tỉ mỉ được làm từ ngà voi//
Món đồ chơi đắt tiền này là niềm kiêu hãnh của Hạ Ngạn.
Cung Vương Hạ Ngạn
//Đặt nó lên chiếc bàn trà, rồi đẩy nhẹ về phía Dao Dao//
Cung Vương Hạ Ngạn
Này, bé câm
Cung Vương Hạ Ngạn
Em có thấy cái này đẹp không?
Trần Cẩm Châu Dao
//Ngước lên//
Trần Cẩm Châu Dao
//Đôi mắt đen láy dán vào chiếc mô hình//
Dao Dao hiểu Hạ Ngạn muốn gì.
Hạ Ngạn muốn Dao Dao chạm vào, nhưng không phải để ngắm nghía.
Trần Cẩm Châu Dao
"Anh Hạ Ngạn lại bắt đầu trở nên đáng sợ rồi..."
Cung Vương Hạ Ngạn
Dao Dao thử chạm vào đi
Cung Vương Hạ Ngạn
//Giọng ra lệnh//
Cung Vương Hạ Ngạn
//Giọng không còn giữ được vẻ lịch thiệp nữa, mà pha lẫn một sự nôn nóng muốn thấy phản ứng của Dao Dao//
Hạ Ngạn thích thú nhìn sự lưỡng lự trong ánh mắt Dao Dao.
Hạ Ngạn biết Dao Dao rất hiểu chuyện, và sự hiểu chuyện đó lại càng khiến Dao Dao thêm phần bất lực trước những trò đùa ác ý của Hạ Ngạn.
🔔 Chào nhé, tớ là Ash Wynn đây, như đã hứa, tớ đến đọc và cho nhận xét.
Tớ đã đọc qua 5 chương, về tổng thể, cậu xây dựng được một cốt truyện khá rõ ràng, câu từ cũng khá tốt, ngoài ra cậu còn khéo léo trong cách xây dựng tình huống, khá thú vị.
Tuy nhiên, tớ không thích mấy về phần hành động của nữ chính được cậu miêu tả trong chương đầu, hay nói đúng hơn là cách cậu dùng từ và sắp xếp câu khi miêu tả. Không hiểu sao nhưng tớ khá để ý cái đoạn nữ chính nép sau lưng người mẹ, việc cậu nhắc thẳng tên thay vì thay từ "mẹ" vào khiến tớ hơi khựng lại một chút.
Tóm lại, đây là một bộ truyện có tiềm năng phát triển tốt, tuy nhiên cậu cần chau chuốt câu từ hơn nữa, để cảm giác đọc của người xem không bị sượng hay gián đoạn.
Comments
Ash Wynn
🔔 Chào nhé, tớ là Ash Wynn đây, như đã hứa, tớ đến đọc và cho nhận xét.
Tớ đã đọc qua 5 chương, về tổng thể, cậu xây dựng được một cốt truyện khá rõ ràng, câu từ cũng khá tốt, ngoài ra cậu còn khéo léo trong cách xây dựng tình huống, khá thú vị.
Tuy nhiên, tớ không thích mấy về phần hành động của nữ chính được cậu miêu tả trong chương đầu, hay nói đúng hơn là cách cậu dùng từ và sắp xếp câu khi miêu tả. Không hiểu sao nhưng tớ khá để ý cái đoạn nữ chính nép sau lưng người mẹ, việc cậu nhắc thẳng tên thay vì thay từ "mẹ" vào khiến tớ hơi khựng lại một chút.
Tóm lại, đây là một bộ truyện có tiềm năng phát triển tốt, tuy nhiên cậu cần chau chuốt câu từ hơn nữa, để cảm giác đọc của người xem không bị sượng hay gián đoạn.
Tổng kết 7/10. cố lên nhé, chúc cậu thành công.
🔔
2025-07-11
1
ℕℍ𝕌 ℍ𝔸 ℍ𝔸
Bà viết tiểu thuyết giống v đii
2025-06-20
3
Rosalie
Dthw 🥵
2025-07-04
1