《 Haikyuu!! X Blue Lock X Detective Conan 》05.
Cách mà họ rung động.
❝ Anh ngoài kia ánh đèn sân khấu đuổi theo một giấc mơ nung nấu
Từ khi còn bé thì tôi tự hỏi trong tâm trí anh tôi sẽ đựng đâu
Dày vò thêm bao lâu cho một con người thì nó sẽ đáng
Ước mơ của tôi là anh nhưng anh đang mơ về một điều khác. ❞
𓍢 🎐˳ ׁ ⬦ ⬦ ۪ ׄ 💿 ׅ ֹ ៸៸ 𖠗 ࣭ ʾʾ 🍚ׂ࣭ ⬞
[ OOC : Out of character ]
Lần đầu gặp tui, cổ dúi cho tui một bịch kẹo dưa hấu lúc tui sắp xỉu tới nơi vì đói giữa buổi tập.
" Nhảy cao cũng cần năng lượng đấy nháa~ "
Tui hỏng biết là kẹo ngọt hay là người tặng kẹo còn ngọt hơn. . .
Hôm đó tôi ném bóng quá sức, vai tôi đau rát nhưng không dám nói. Miwa lẳng lặng đặt lên vai tôi miếng dán nóng, không hỏi han gì nhiều về tình trạng của tôi.
Nhưng cổ để lại câu : " Không ai có thể ném bóng tốt khi vai bị đau cả. " kèm theo đó là một nụ cười tinh nghịch.
Nhưng sao cổ lại biết vậy nhỉ ?
Tôi bị khóe đâm vì vô tình làm gãy móng khi đánh bóng chuyền cùng mọi người trong câu lạc bộ.
Tôi cũng chẳng mấy quan tâm đến cái vết thương nhỏ nhặt ấy, nhưng thiên thần đời tôi lại khác.
Em ấy nhẹ nhàng cắt đi phần móng tay bị sứt rồi băng lại, một cách nghiêm túc.
Tôi còn nhớ như in ẻm bảo rằng.
" Không quan tâm mấy chỗ nhỏ, tụi nó sẽ thành vết to. "
Có ai từng dịu dàng với tôi như thiên thần chưa ???
Tôi bị nhức đầu do thức khuya lập kế hoạch chiến thuật.
Lúc mà đầu tôi đang inh ỏi thì Miwa ngồi xuống đặt lên trán tôi một miếng dán hạ sốt hiệu Salonpas.
Rồi em ấy ngồi sơ lược kế hoạch giúp tôi luôn. . .
Em ấy chỉ nhẹ nhàng nói với tôi rằng, người giỏi cũng cần phải nghỉ ngơi.
Có lẽ vì Miwa nên tôi mới không bỏ vai trò Setter phụ.
Sau một buổi luyện tập với đội kéo dài mấy tiếng đồng hồ, lưng tôi như muốn nổ tung vậy.
Nhưng tôi chẳng dám nói ra với ai, vì sợ làm phiền người khác.
Tôi cố kìm nén cơn đầu cho tới khi ra về, vừa mở ngăn tủ ra tôi đã thấy ở trong ngăn tủ của mình được ai đó để lại một chai thuốc xoa bóp.
Tuy người gửi không ghi tên, nhưng tôi biết ai là người gửi.
Tuy Miwa không lên tiếng nhiều trong đội, nhưng em ấy luôn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt của từng thành viên.
Chu đáo thật, và cũng đáng yêu nữa. . .
Tôi trật cổ tay vì bắt bóng, nhưng vì sĩ diện với anh em nên chẳng dám hó hé lời nào.
Cuối giờ, Miwa kéo tay tôi lại gần ẻm rồi hỏi han tôi đủ điều :
" Lần sau, có đau thì anh cứ nói ! Không ai cấm Libero được yếu lòng. "
Tôi cũng chẳng biết ẻm đọc được tôi từ khi nào, nhưng tôi thì cứ nhớ mãi cái khoảnh khắc ấy.
Lần đó, tôi bị sốt nhưng vẫn cứng đầu không nghỉ tập.
Từ đâu, Miwa dí cái nhiệt kế vào trán tôi rồi cổ đứng khoanh tay chờ tôi như mấy bà mẹ khó tính.
Miwa nói với tôi vài ba câu rồi rời đi, để lại tôi ngơ ngác không hiểu gì.
" Trí tuệ cần não, mà não thì cần nhiệt độ ổn định. “
Nghe thì annoying thật đấy, nhưng mà lại đúng. . .
Trời ơi, cái cảm giác ra lần đầu tiên ra sân khiến tôi nhớ mãi không quên.
Nhưng thứ khiến tôi nhớ ở đây là cổ. . .
Nhớ lúc đấy, chân tôi run bần bật như cầy sấy vậy. . .
Từ đâu, cổ dúi vào tay tui một viên kẹo chanh. Giọng ân cần :
" Ăn xong rồi thì phát một cú thật oách xá lách đấy nha. "
Cổ làm tôi thấy. . .Và hóa ra, tôi cũng có thể " ngầu " .
Trong lúc tui đang rất rất căng thẳng vì không theo kịp các ghi chép dữ liệu cho trận đấu sắp tới.
Thì Miwa ôm một xấp giấy tiến lại phía tui, rồi nhẹ nhàng rủ tui làm cùng cổ.
Trời ơi, cổ là vị cứu tinh của tui đó !!
Người ta có thể thấy cổ không nổi bật, nhưng đối với Yachi này. Cổ là highlighter trong mắt tuii.
Hôm đấy, tôi vô tình làm đổ nước vào người trước mặt cả đội.
Miwa không nói gì nhiều, lặng lẽ đứng che tôi lại không cho ai thấy tôi.
" Em biết cảm giác bị nhìn như muốn thủng người tới nơi, nó khó chịu cỡ nào ! "
Lần đầu, tôi thấy có người tốt bụng và đáng yêu đến thế.
Comments
✧Hanako✧
Truyện cậu nó dịu, nó ngọt, nó hay vcl luôn ý!!! 😭💞💞💞
2025-06-17
1