|PerthSanta, PondPhuwin| Hồ Sơ Số 17-Bản Tình Ca Của Kẻ Phản Bội
#5
Trước cổng khu căn hộ của Santa
Tiếng mưa rơi đều trên mái che inox loang lổ của trạm xe buýt cuối phố. Santa bước xuống, gập dù lại, cổ tay hơi run vì gió lạnh đập thẳng vào gáy. Mưa không nặng, chỉ là loại phùn nhỏ lăn qua má như hơi thở kẻ lạ, nhưng dai dẳng và khó chịu.
Cậu thở ra một hơi mệt mỏi.
Hôm nay có một lúc trong thang máy, cậu nhìn thấy chính mình phản chiếu trong tấm inox xước mờ: trống rỗng, như thể cái người đứng đó chỉ đang đóng vai Santa vì không ai khác chịu đóng giùm.
Đến đầu con hẻm nhỏ dẫn vào khu căn hộ, cậu dừng lại.
Ai đó đang đứng dưới cây đèn đường chập chờn, giữa mưa.
Ánh sáng vàng rọi xuống vai áo sơ mi xanh đậm đã ướt gần hết, tóc sẫm dính vào trán, đôi mắt lạnh và quen thuộc.
Santa
...anh làm gì ở đây?
Santa
đứng giữa mưa, trước nhà tôi?
Santa
Chờ người đưa thư à?
Perth
Không có lịch gửi thư hôm nay
Perth
… Tôi nghĩ nếu cậu về mà thấy có người đứng chờ, cậu sẽ dừng lại
Santa nhíu mày. Tay nắm quai túi siết nhẹ.
Lý do gì kỳ lạ thế này? Nhưng cũng rất… Perth.
Lúc nào cũng làm những điều không ai hiểu, rồi lại bắt người khác tự giải mã.
Santa dẫn Perth lên căn hộ của mình
Santa
Cũng không mang lý do đến nữa
Phòng khách nhỏ. Không gian màu trung tính. Gọn gàng đến mức có vẻ như chủ nhà sống để làm việc, không phải để thư giãn.
Perth ngồi trên chiếc ghế đơn xám tro. Santa đặt một khăn khô lên bàn nhưng không ép hắn lấy. Rồi quay đi vào bếp, pha trà.
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng nước sôi và mưa đập vào cửa kính ban công.
Perth
Lúc họp, mọi người uống cà phê. Cậu là người duy nhất lấy trà. Và không bao giờ uống trà đen
Santa im lặng. Đặt tách xuống trước mặt Perth, rồi ngồi đối diện. Không mời. Không hỏi.
Santa
tại sao anh biết nhà tôi?
Santa
Vậy anh đến đây làm gì
Perth
Tôi chỉ… muốn hiểu tại sao cậu giấu bàn tay mình suốt cả ngày hôm nay
Santa liếc xuống. Tay phải của cậu quấn băng mỏng, ẩn dưới tay áo sơ mi từ sáng.
Perth
Cậu tránh mắt tôi lúc mở thang máy
Perth
Tay anh run lúc ký biên bản.
Santa
… Anh quan sát tôi giỏi đến vậy từ khi nào?
Perth
Lâu rồi. Nhưng chưa từng dám hỏi
Santa
giờ tôi cũng không biết anh là bác sĩ của tôi hay tôi là bác sĩ của anh nữa
Santa
Thế giờ anh hỏi rồi. Tôi cũng trả lời rồi. Hết lý do để ở đây chưa?
Perth
Nếu tôi bảo… tôi đang cố hiểu anh, thì có được không?
Santa
Anh không cần hiểu tôi
Santa
Chẳng ai cần hiểu ai trong công ty cả. Cứ làm đúng vai trò đi.
Perth
Vậy tôi hết lý do ở đây rồi
Santa mở cửa cho hắn. Perth đi ra nhưng vẫn quay lại đối diện với Santa muốn nói gì đó
Perth
Tôi vẫn thấy mình chẳng hiểu gì cả
Santa
Thế thì đừng cố hiểu
Perth
...nhưng tôi vẫn muốn được hiểu
Santa không trả lời. Nhưng ánh mắt cậu thoáng tối đi. Như thể một phần nào đó bên trong muốn gào lên, nhưng không được phép.
Perth quay đi, đúng lúc đó, Santa nói nhỏ
Perth
Tôi chưa từng chịu nổi cậu
Thế rồi Perth ngoảnh đầu rời đi. Sau một hồi lâu nhìn ra cửa, thấy Perth đã đi xa thì Santa cũng đóng cửa đi lại vào nhà
Comments