Anh…đừng trêu tôi nữa/ngại đỏ mặt không dám nhìn mà bấu chặt vào vạt áo/
Cô hít thở thật sâu một cái để lấy lại bình tĩnh rồi mở chiếc chăn đang đắp ra định bước chân xuống thì anh cất tiếng ngăn lại
Minh Vũ
Cô bé em định đi đâu
Linh Chi
Tôi muốn xuất viện
Minh Vũ
Sức khoẻ em đang yếu cần phải nghỉ ngơi em cứ ở đây dưỡng bệnh đi
Minh Vũ
Không được xuất viện/nghiêm túc nói/
Linh Chi
Viện này rất đắt….tôi không có tiền để ở đây với cả tôi ổn rồi cũng tự chăm được
Anh nhìn cô vài giây, rồi thở nhẹ, khoanh tay dựa vào mép tường
Minh Vũ
Em không cần phải lo đến điều đấy,em cứ yên tâm mà dưỡng bệnh còn tiền viện phí để anh lo/nhìn cô dịu dàng/
Linh Chi
Không được,tôi không muốn mắc nợ. Càng không muốn ai thương hại
Anh nhún vai, vẫn giữ nụ cười nửa đùa nửa thật
Minh Vũ
Anh mà thương hại người khác á,không rảnh đến mức đó đâu
Minh Vũ
Anh giúp là vì… anh muốn vậy. Nếu em muốn trả ơn, thì nghe lời khỏe lại trước đã.Vậy là đủ/tiến sát lại gần cô mặt đối mặt gần với cô/
Cô nghe anh nói vậy thì em lặng một hồi thì mới lí nhí trả lời
Linh Chi
Tôi cảm ơn
Linh Chi
Tôi không thích nợ ai điều gì,vậy nên có cơ hội tôi nhất định sẽ trả lại anh
Ánh mắt cô khi nói câu đó không còn tránh né nữa nó mang theo sự kiên định, và một tia cảm động sâu trong đáy mắt.Còn anh chỉ cười khẽ, như thể vừa thấy gì đó thú vị ở cô gái nhỏ trước mặt.
Comments