[Rhycap] Không Ưa Lại Ngồi Chung Bàn
3 không cần lo cho tôi
Hoàng Đức Duy
“Không được để hắn lại gần. Không bao giờ!”//đi vào lớp//
Duy vừa ngồi xuống bàn là lật vở ra che mặt. Nhưng phía sau...
Nguyễn Quang Anh
Dậy sớm quá hen
Nguyễn Quang Anh
đáng lẽ hôm qua tao nên giữ mày lại lâu thêm tí nữa
Hoàng Đức Duy
Cậu đừng nói chuyện với tôi nữa
Nguyễn Quang Anh
Tao chỉ hỏi thăm thôi mà.
Hoàng Đức Duy
Tôi không phải bạn cậu!
Hoàng Đức Duy
Không thân, không quen!
Nguyễn Quang Anh
vậy mà hôm qua ai ôm sách tới tận nhà người ta vậy
Hoàng Đức Duy
Tôi bị ép!!! Mẹ tôi với mẹ cậu…!!
Nguyễn Quang Anh
Mày đừng quên..
Nguyễn Quang Anh
mẹ mày cũng tính gả mày cho tao luôn rồi đó
Duy đỏ mặt, cúi gằm xuống bàn. Trong lòng đang loạn hết cả lên loạn nhịp cả tim lên ròi
“Tại sao lại nói kiểu đó…"
"Sao mặt Duy cứ nóng lên vậy trời…"
Duy né Quang Anh như né tà. Nhưng dù trốn sân thượng, góc thư viện, hay thậm chí trong phòng vệ sinh… đều thấy bóng Quang Anh xuất hiện đúng lúc
Hoàng Đức Duy
Cậu theo dõi tôi hả!?
Nguyễn Quang Anh
Tao chỉ muốn bảo vệ hôn thê tương lai của mình thôi
Hoàng Đức Duy
Đừng có gọi tôi như vậy nữa!!
Duy kéo mạnh cửa phòng vệ sinh, chạy vụt ra hành lang. Nhưng chạy không được xa thì va phải ai đó chính là Quang Anh đứng chờ sẵn
siêu nhân hay gì mà nhanh vậy..?..
Nguyễn Quang Anh
Tránh tao kiểu đó, mày mệt không?
Hoàng Đức Duy
Không cần biết
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ không muốn dính tới người như cậu!!
Duy đẩy mạnh ngực Quang Anh, bước lùi lại. Nhưng Quang Anh không nhúc nhích lấy một cái
Nguyễn Quang Anh
Vậy… tại sao mắt mày đang ươn ướt?
Duy sững người. Đưa tay lau mặt vô thức rồi càng tức hơn vì thật sự có nước mắt
Hoàng Đức Duy
Tại vì... tôi thấy nhục!
Hoàng Đức Duy
T-ôi không muốn ai chơi đùa tôi như món đồ!
Nguyễn Quang Anh
Tao không chơi đùa. Tao… nghiêm túc
Hoàng Đức Duy
Nghiêm túc cái gì
Hoàng Đức Duy
Cậu mới thấy tôi được mấy ngày..
Hoàng Đức Duy
quen là quen sao???
Nguyễn Quang Anh
Nhưng từ cái ngày đầu tiên gặp mày...
Nguyễn Quang Anh
tao đã không quên được mày
Hoàng Đức Duy
...Không biết
Hoàng Đức Duy
Cũng không muốn biết!
Nguyễn Quang Anh
Thôi cũng được
Nguyễn Quang Anh
Nhưng Duy này…
Quang Anh cúi nhẹ xuống, chạm trán Duy một thoáng Duy lùi sát tường, tim đập hỗn loạn
Nguyễn Quang Anh
Dù mày có ghét, có né, tao vẫn sẽ ở đây
Nguyễn Quang Anh
Bởi vì người tao muốn… chỉ có mình mày thôi
Buổi chiều sau giờ tan học
Duy về nhà với cái đầu nặng trĩu, hơi thở gấp gáp
Hoàng Đức Duy
Chắc bị cảm rồi… Tại tên đó làm mình tức quá…//Sờ trán//
Vừa mở cửa vào nhà, cả người Duy lảo đảo, suýt ngã quỵ. Mẹ cậu không có nhà đi họp phụ huynh lớp bé út
Hoàng Đức Duy
"Chỉ là cảm nhẹ thôi… ngủ chút là khỏi…"
Duy lết lên lầu, nằm cuộn trong chăn, mồ hôi nhễ nhại, đầu ong ong. Đến tối, chưa ai về… thì…
Nguyễn Quang Anh
Mở cửa, Duy
Nguyễn Quang Anh
Tao biết mày đang bệnh
Hoàng Đức Duy
Cậu… tới đây làm gì!
Nguyễn Quang Anh
Mẹ tao kêu qua lấy đồ…
Nguyễn Quang Anh
nhưng nghe giọng mày qua điện thoại là biết liền. Mở cửa đi
Hoàng Đức Duy
Không cần. Tôi tự lo được
Quang Anh mở cửa không khóa ờ tại tongtai nãy đi vô xem Duy có sao hong mà quên khóa lại😊
Hắn sững người khi thấy Duy nằm co quắp, cả người run lên, mặt đỏ bừng
Nguyễn Quang Anh
Trời đất…!
Nguyễn Quang Anh
Mày sốt cao như vậy mà còn cứng đầu!?
Hoàng Đức Duy
Tôi kêu cậu… đừng… tới…
Giọng yếu ớt, mắt long lanh, má đỏ ửng vì sốt. Quang Anh đặt tay lên trán Duy rồi hốt hoảng
Nguyễn Quang Anh
Gần 39 độ…
Nguyễn Quang Anh
Mày muốn thành nắm tro luôn à
Không chờ Duy cãi, Quang Anh chạy xuống nhà, lấy khăn lạnh, thuốc hạ sốt và một ly nước ấm
Nguyễn Quang Anh
Uống cái này đi
Hoàng Đức Duy
Tôi… không cần… cậu lo…
Nguyễn Quang Anh
Im! Uống!!
Quang Anh ngồi bên mép giường, tay đỡ đầu Duy dậy. Mặt hai người sát gần nhau, hơi thở nóng phả vào nhau
Hoàng Đức Duy
Tại sao…cậu lại tốt với tôi…
Nguyễn Quang Anh
Tại tao điên
Nguyễn Quang Anh
Ừ, điên vì mày
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ lấp lánh trên mí mắt Duy. Cậu khẽ cựa mình tỉnh dậy…
Hoàng Đức Duy
“…Ấm ghê…"//mắt mở hé… nhìn thấy cái áo hoodie đen to bản đang phủ lên người//
Hoàng Đức Duy
“…Khoan đã-”
Bên cạnh giường Quang Anh gục đầu ngủ tóc rũ xuống tay vẫn cầm khăn ướt chưa kịp buông
Hoàng Đức Duy
Cậu—Cậu ngủ đây cả đêm hả!?
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Tao lo mày sốt tới phát ngốc luôn á//ngáp nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Ai cho cậu ở lại qua đêm!!!
Nguyễn Quang Anh
Tao xin phép mẹ mày rồi..
Nguyễn Quang Anh
Mẹ mày còn nói..
"ở lại trông nó giùm bác nha, bác yên tâm lắm"
Hoàng Đức Duy
Mẹ tui… hả!!!
Hoàng Đức Duy
Trời đất ơi…!!!
Duy ôm đầu, mặt đỏ ửng như 🍅. Quang Anh nhìn cậu rồi cười
Nguyễn Quang Anh
Nhìn mặt mày lúc tức tao nghiện thiệt
Nguyễn Quang Anh
Ừa, biến thái mà chỉ với một mình mày đó
Duy giật bắn khi nghe tiếng cửa dưới nhà mở mẹ Duy đã về
Hoàng Đức Duy
Ra khỏi phòng tôi lẹ!!
Nguyễn Quang Anh
Được rồi tao đi..
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mày đừng có giả bộ mạnh mẽ nữa. Bệnh thì để người ta lo
Hoàng Đức Duy
“…Mình không hiểu nổi tên này… Nhưng…”
Duy nhìn theo bóng Quang Anh bước xuống lầu. Mặt bối rối nhưng trái tim thì… rối hơn
Duy đi học như bình thường, mọi người đều lo lắng hỏi han. Nhưng điều khiến Duy hoảng hơn là…
Trần Gia Bảo
Cậu là Duy đúng không?
Trần Gia Bảo
Tôi là Gia Bảo, lớp 11a2
Hoàng Đức Duy
Ơ… Ờ, đúng rồi…có gì không
Trần Gia Bảo
Tui thấy cậu hay ôm sách ngồi ở thư viện nên…
Trần Gia Bảo
có chút để ý. Cậu dễ thương thật
Trần Gia Bảo
Nếu cậu không phiền...
Trần Gia Bảo
tui có thể mời cậu uống nước sau giờ học không
Duy còn chưa kịp phản ứng thì… từ phía sau…
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi, nó bận rồi
Hoàng Đức Duy
Cậu làm gì vậy!!
Nguyễn Quang Anh
Tao đang bảo vệ quyền ưu tiên của mình
Hoàng Đức Duy
Cậu không có quyền gì hết á!!
Nguyễn Quang Anh
Có sao không
Nguyễn Quang Anh
Tao là người duy nhất được ngủ cạnh máy tối qua
Hoàng Đức Duy
CẬU IM ĐI!!!!
tua đi chớ ở đó nghe Quang Anh chửi ắ^^
Duy vừa ra khỏi cổng trường thì đã thấy Gia Bảo đứng đợi từ khi nào
Trần Gia Bảo
Duy! Cậu hết bệnh chưa
Hoàng Đức Duy
À… cũng đỡ rồi, cám ơn cậu nha
Duy có chút ngại ngùng. Mặt vẫn còn vương nét đỏ nhẹ
Trần Gia Bảo
Hứa là sẽ để tui mời nước đó nha
Trần Gia Bảo
Quán ngay đầu hẻm thôi, không xa đâu
Hoàng Đức Duy
Ờ… nếu chỉ là nước thì được…
Hai người cùng bước về phía quán. Gia Bảo cứ nhìn Duy hoài, còn cười mỉm làm Duy bắt đầu thấy ngại hơn nữa
Trần Gia Bảo
Tui thật sự thấy cậu rất khác với mấy người trong trường
Trần Gia Bảo
Dễ thương mà còn thẳng thắn
Trần Gia Bảo
Cậu đúng kiểu tui thích
Trần Gia Bảo
Thích, theo đúng nghĩa đó luôn
Xe máy thắng gấp ngay trước mặt họ. Một bóng áo khoác đen quen thuộc bước xuống, không mũ bảo hiểm
Nguyễn Quang Anh
Mày nói lại thử tao nghe coi?
Trần Gia Bảo
À, chào Quang Anh. Tôi chỉ đan-
Nguyễn Quang Anh
Không hỏi Mày. Duy, lên xe
Hoàng Đức Duy
Mắc gì tui đi với cậu!?
Nguyễn Quang Anh
Không nói nhiều đi về
Trần Gia Bảo
Duy có quyền tự quyết
Trần Gia Bảo
Cậu ấy đã đồng ý đi uống nước với tôi trước
Nguyễn Quang Anh
Tao chở nó về trước. Có ý kiến gì không?//liếc xéo//
Hoàng Đức Duy
Quang Anh!!!
Duy giận tím mặt, nhưng chưa kịp phản kháng thì tay bị kéo mạnh rồi lên xe một cách “bất đắc dĩ”
Nguyễn Quang Anh
Ôm cho chắc. Tao chạy nhanh lắm đấy
Hoàng Đức Duy
Tui mà té là cậu chết với tui!!
Nhưng lúc vòng tay ra sau ôm eo Quang Anh, tim Duy lại lỡ nhịp lần nữa
kquyenn💥
Ể ăn uống j chx ngdep:)
Comments
Bảo Ngọc
hôn thê tương lai lun cơ đấy^^
2025-06-15
0
Bảo Ngọc
thik gòi chớ j nx><
2025-06-15
0