[RhyCap] Vòng Quay Định Mệnh
Chap 4: Ký ức
Ký ức ngày xưa như sương mờ lặng lẽ phủ kín tâm trí cậu.
Các cô bé, cậu bé đang chơi đùa với nhau rất vui vẻ, đầy ắp tiếng cười trẻ thơ
Nhưng tại một góc xích đu nhỏ trong công viên, có một cậu bé ngồi đó, gục mặt xuống, bên cạnh không có bạn bè, trong rất cô đơn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy 5 tuổi.
Duy đang chơi thì bỗng thấy một cậu bé đang ngồi xích đu một mình, trong có vẻ đàn buồn.
Em tò mò tiến lại chỗ cậu bé.
Hoàng Đức Duy
Anh gì đó ơi, sao anh ngồi đây một mình vậy ạ?
Hoàng Đức Duy
Anh không ra kia chơi đi ạ, ở ngoài kia có nhiều trò chơi vui lắm ấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh 6 tuổi.
Quang Anh ngửa mặt lên nhìn cậu bé đang đứng trước mặt.
Nguyễn Quang Anh
CÚT!! //Hét lớn//
Tiếng hét của Quang Anh khiến Duy giật mình, nhưng em không quay lưng bỏ đi. Trái lại, em chậm rãi bước tới, ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh như một cách im lặng đồng hành.
Hoàng Đức Duy
Mẹ Duy bảo, con nít không được hét vào mặt người khác đâu ạ, như thế là không ngoan đâu ạ.
Nguyễn Quang Anh
//Không quan tâm//
Duy lấy trong túi ra một chiếc kẹo mút đưa cho Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
//Quay lại nhìn em// (Em ấy dễ thương quá..)
Hoàng Đức Duy
Anh ơi, cầm kẹo đi ạ.
Hoàng Đức Duy
Duy mỏi tay rồi ạ.
Nguyễn Quang Anh
//Giật mình quay mặt đi// Tao không ăn, kẹo chỉ dành cho trẻ con mà thôi.
Hoàng Đức Duy
//Nhét kẹo vào tay anh// Kẹo ngon lắm ạ, anh ăn thử đi. Với lại trẻ con hay người lớn gì cũng ăn được kẹo mà, mẹ Duy cũng hay ăn kẹo với Duy mà.
Nguyễn Quang Anh
//Không quan tâm//
Hoàng Đức Duy
Mà anh ơi, anh tên gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Ò còn em tên là Hoàng Đức Duy, Quang Anh gọi em là Duy cũng được ạ.
Hoàng Đức Duy
//Mỉm cười//
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn em//(Dễ thương quá..)
Hoàng Đức Duy
Mà anh Quang Anh ơi, sao anh không ra kia chơi mà ngồi đây một mình vậy ạ?
Hoàng Đức Duy
Thì ra là anh thích chơi xích đu hả? Vậy để Duy chơi với Quang Anh cho anh đỡ buồn nha.
Hoàng Đức Duy
Hihi//cười//
Tâm trí dần rời khỏi những dòng ký ức về em, kéo cậu về thực tại đầy trống rỗng.
Quang Anh đang nằm trên giường trong căn phòng tối tăm chỉ có chút ánh trăng rọi qua cửa sổ.
Nguyễn Quang Anh
(Tại sao mỗi khi nghĩ về em ấy mình lại thấy vui đến lạ thường...)
Thế rồi cậu ngủ thiếp đi.
Duy cùng An vừa đi vừa nói chuyện thì..
Nguyễn Quang Anh
//Đi đến cầm tay em chạy đi//
Hoàng Đức Duy
//Bị anh cầm tay kéo đi//Này anh làm cái gì vậy?
Comments
tg bị lười,end truyện òi🐼🐟
ủa sao Duy 5t mà Q. Anh 18 đã thế đoạn sau Duy còn nói là trẻ con ko đc giận nữa
2025-07-02
2
Phù Du
Hưmm ... gọi truyện Hanii là cái ghế, vì truyện Hanii ko phải bàn
2025-07-04
0
Nguyễn Vũ Ngọc Huyền
tặng t/g 2 bông nha <3
2025-07-02
1