[ Trùng Sinh Thức Tỉnh Hệ Thống Cuồng Bạo ] Đại Tiểu Thư Lật Đổ Gia Tộc.
Chap 2
Khúc Lệ Tinh mang thân xác tàn của mình xuống cầu thang, nơi có gia đình cô đang ngồi.
Nhưng điều mà bọn họ hỏi đầu tiên không phải quan tâm cô.
Mạnh Từ Nga
Khánh Linh đâu sao không xuống? Cơ thể không khoẻ thì đừng đi lung tung.
Khúc Thượng Bảo
Chị ơi.
/ Chạy lại /
Khúc Thượng Bảo
Sao chị lại xuống đây? Không khoẻ ạ?
Khúc Lệ Tinh
*Ít ra vẫn còn Bảo Bảo thương mình.*
Khúc Lệ Tinh
Chị không sao.
/ Xoa đầu Bảo /
Tấn Tử Mộ
Khánh Linh đâu rồi?
Khúc Lệ Tinh
Vợ anh sảy thai mà không quan tâm, Khánh Linh chỉ là em vợ mà quan tâm thế?
Tấn Tử Mộ
Ý em là gì? Chẳng phải mẹ đã bảo em nghỉ ngơi rồi à?
Tấn Tử Mộ
Em không nghe còn trách mọi người không quan tâm.
Tấn Tử Mộ
Nói lý không thế?
Khúc Lệ Tinh
( Cười nhạt )
Ừ, lỗi tôi mà.
Khúc Lệ Tinh
Bảo Bảo, chị thèm trà sữa. Em đến tiệm chị hay uống mua hộ chị được không?
Khúc Lệ Tinh
Là loại trà sữa trắng không trân châu, thêm thạch dừa hương đào và trân châu hoàng kim.
Khúc Thượng Bảo
Được, vậy chị đợi em nhé. Chỗ đó hơi xa nhưng mà em sẽ đi mua cho chị.
Mạnh Từ Nga
Ai cho con đi?
Mạnh Từ Nga
Không được đi.
Mạnh Từ Nga
Có tay có chân việc gì phải nhờ?
Khúc Thượng Bảo
Con có chân, con đi mua giúp chị.
/ Chạy đi /
Khúc Lệ Tinh
Bảo Bảo đi rồi, tôi cũng không giả vờ nữa.
Mạnh Từ Nga
Có ý gì?
/ Đứng lên /
Tấn Tử Mộ
Cô làm gì Khánh Linh rồi?
Khúc Lệ Tinh
Bóp cổ chết rồi.
Khúc Lệ Tinh bình tĩnh nói, như thể chuyện này không đáng gì.
Đôi môi cô trắng bệch, sắc mặt nhợt nhạt, thêm thông tin từ miệng cô lại càng rợn người.
Giống như kẻ tâm thần vậy.
Tấn Tử Mộ không nói gì, chạy nhanh lên phòng cô
Mạnh Từ Nga định bỏ đi theo thì bị cô giữ lại, đè xuống sàn nhà, dùng cổ tay chặn ngay họng bà ta
Không khí không thể vào phổi làm Mạnh Từ Nga bị nghẹt, cả mặt tím tái.
Mắt bà ta trợn trắng lên, ú ớ không nói được gì.
Ánh mắt của Khúc Lệ Tinh không còn ánh sáng. Nó lạnh lẽo như dòng sông Vong Xuyên, u ám như cầu Nại Hà
Tấn Tử Mộ
Mẹ kiếp! Khúc Lệ Tinh!!
Cô quay đầu nhìn người "chồng" son sắc của mình rồi nhìn xuống mẹ ruột đang dần chết ngạt.
Bốn nhát liên tiếp, Mạnh Từ Nga hấp hối mấy tiếng, máu lan ra thành một vũng lớn.
Tấn Tử Mộ bị doạ sợ ngã gục xuống đất.
Mặc dù anh ta là đàn ông nhưng cũng chỉ là một chủ tịch nhỏ nhoi chưa chứng kiến cảnh giết người bao giờ.
Huống hồ hung thủ ra tay lại là vợ đầu ấp tay gối với anh ta.
Mặc dù Tấn Tử Mộ ghét Khúc Lệ Tinh nhưng thời điểm này không nhún nhường chắc chắn sẽ chết.
Tấn Tử Mộ
V-Vợ...em...em đừng giết anh...
( Lắp bắp )
Khúc Lệ Tinh
/ Quay đầu sang /
Không giết không được.
Cô lúc này chẳng khác nào sát nhân phim hành động, đường nét khuôn mặt vốn sĩ đã sắc sảo nay lại càng trở nên rõ nét một cách rùng mình.
Giọt máu trên mặt nhanh chóng đông lại.
Tấn Tử Mộ
/ Giật lùi ra phía sau /
Đừng...đừng...
Khúc Lệ Tinh chậm rãi tiến tới, trên tay cầm con dao dính máu nhỏ dọt xuống đất.
Quần áo trắng giờ nhem nhuốc máu đỏ. Mạnh Từ Nga lúc chết vẫn không thể nhắm mắt, mở trừng trừng nhìn về phía bên này.
Khúc Lệ Tinh
Ba mạng người đủ cho ba đứa con của tôi rồi.
Tấn Tử Mộ
Khúc Lệ Tinh, cô như vậy là đang giết người!
Khúc Lệ Tinh
Ha ha!
( Cười lớn )
Cô cười chảy nước mắt, tóc rũ rượi phủ xuống gương mặt trắng bệch được điểm thêm vết máu đỏ tươi.
Khúc Lệ Tinh
Tấn Tử Mộ, có phải anh bị điên rồi không?
Khúc Lệ Tinh
Yên tâm đi, cái chết nhanh lắm.
Khúc Lệ Tinh
Chỉ cần mấy cái chọc là hết đau liền.
( Cười )
Tấn Tử Mộ
( Nghiến răng )
Đừng trách tôi!
Tấn Tử Mộ
Chính cô là người ra tay trước, tôi giết cô cũng là tự vệ!
Khúc Lệ Tinh không kịp phản ứng đã bị Tấn Tử Mộ đè xuống đất.
Comments