Ban đêm, toàn bộ thông tin về Cố Duyệt Hy đã được gửi đến máy tính của Thẩm Duật Hiên.
Hắn chậm rãi lăn con chuột, đọc từng chi tiết trong hồ sơ. Sau đó nghiến răng tức giận, cuối cùng bật ra tiếng chửi:”Tên chó má, cầm thú khốn nạn”
Lướt đến cuối bảng báo cáo, hắn chậm rãi gọi vào một số điện thoại rồi nói:”Bố, con đồng ý tiếp nhận công ty sau khi học xong”
Bên kia hỏi:”Vậy con muốn gì?”
Thẩm Duật Hiên nhìn chằm chằm hồ sơ rồi nói:”Con muốn Cố Duyệt Hy, đứa con trai lớn bị bỏ rơi của lão già Cố Chi Dụ”
Bên kia đáp:”Không vấn đề”
Thẩm Duật Hiên nói thêm:”Nhưng con không muốn cậu ấy về nhà mình, bố để cậu ấy ra ngoài đi, mua về cho con, con nuôi cậu ấy”
Bên kia đáp:”Được, không vấn đề”
Cúp máy xong, Thẩm Duật Hiên nhìn chằm chằm vào bức ảnh được chụp từ camera giám sát trong nhà họ Cố. Cảnh tượng Cố Duyệt Hy bị đánh rồi nhốt trong tủ gỗ hiện ra, in hệt như người trải qua là hắn. Thẩm Duật Hiên nghiến răng tức giận, hắn nói:”Lão già khốn khiếp, những gì mày cùng vợ kế và con trai của mày gây ra cho cậu ấy, từng chút một tao sẽ khiến bọn mày trả lại”
“Bạn trai tương lai mà tôi muốn cưa đổ bị bạo lực gia đình, tôi không vui, tôi muốn đánh cha cậu ấy”
Sáng ngày hôm sau gặp lại, Thẩm Duật Hiên nhìn thấy trên mặt Cố Duyệt Hy có một miếng băng gạt.
Cũng không biết là làm gì khiến bản thân bị thương. Nhưng Cố Duyệt Hy vẫn tươi cười, toả sáng như mặt trời xuất hiện, chạy đến bên cạnh hắn, khoác vai hắn.
Thẩm Duật Hiên hỏi ngay:”Cậu bị gì thế?”
Cố Duyệt Hy trả lời:”Chỉ là bị ngã thôi, tôi đêm qua về hơi muộn chút, vấp cục đá nên bị ngã đó mà”
Thẩm Duật Hiên không cố ý vạch trần. Hắn biết người bị té sau đó sẽ ra sao, không đến mức độ băng lại như cậu, cùng lắm chỉ hơi trầy xước. Nhưng Cố Duyệt Hy đêm qua không có rượu chè say bét nhè, cậu cũng đã mười bảy, đủ lớn, không đến mức độ vấp đá té.
“Bạn trai tương lai mà tôi muốn theo đuổi lại bị đánh rồi, tôi nên treo đám người đó lên nướng chín không?”
Thẩm Duật Hiên đáp:”Ừ, đã biết rồi, nhóc con”
Cố Duyệt Hy “Hể?” Một tiếng hỏi:”Ai nhóc con chứ? Tôi là đại ca của trường này đó, lớp cá biệt đều gọi tôi là đại ca đó, nhóc con gì chứ, tôi bằng tuổi cậu”
Thẩm Duật Hiên lại nói:”Chỉ có đứa nhóc năm tuổi mới vấp đá mà ngã thôi, cậu đã mười bảy tuổi đầu rồi”
Cố Duyệt Hy cười bảo:”Được rồi, nhóc con năm tuổi đói rồi, cậu bao tôi ăn sáng đi”
Lúc bọn họ đi cùng nhau đến căn tin, nữ sinh thì thầm với nhau:
“Đại ca là hồ ly tinh à? Sao lại câu mất cổ thụ vạn năm không khai hoa như học bá đi mất rồi?”
“Ây nha, học bá vạn năm không khai hoa, bạn bè không kết, người yêu không tìm, né từ nữ đến nam, nay lại bị một hồ ly tinh câu mất....”
Buổi chiều, lúc Cố Duyệt Hy về nhà, đồ của cậu bị ném ra sân, toàn bộ không thiếu món gì.
Mẹ kế đứng ở công, kiêu ngạo ngẩng đầu nói:”Mày sau này đã không còn là người nhà họ Cố nữa, thái tử gia của tập đoàn Quân An đã mua mày rồi”
Cố Duyệt Hy sững người, cậu đã từng nghĩ, sau cấp ba mới rời đi, hiện tại lại bị đuổi ra khỏi nhà.
Một chiếc xe đen dừng lại trước cổng, mẹ kế lập tức thay đổi dáng vẻ, khi cửa kính xe được kéo xuống, bà chạy đến nói:”Thái tử gia, đây là Cố Duyệt Hy, người mà ngài muốn”
Thẩm Duật Hiên lên tiếng:”Cút ra”
Mẹ kế sững người, tài xế mở cửa xe bước xuống, nhanh chóng thu dọn hành lí của cậu nhét vào cốp xe rồi mở cửa sau.
Thẩm Duật Hiên từ trên xe bước xuống, hắn đến bên cạnh Cố Duyệt Hy rồi nói:”Duyệt Hy”
Cố Duyệt Hy kinh ngạc quay đầu hỏi:”Sao cậu ở đây?”
Thẩm Duật Hiên không giải thích, hắn nói:”Sau này cậu là người của tôi, không ai được tuỳ tiện bắt nạt cậu, lên xe thôi”
Cố Duyệt Hy theo hắn ngồi lên xe. Cửa xe đóng lại, Thẩm Duật Hiên lên tiếng:”Sau này, đồ của cậu tôi mua, quần áo của cậu sẽ do tôi gọi người đến đo may, đồ ăn của cậu sẽ do tôi chi trả. Cậu là người của tôi, ai cũng không được bắt nạt cậu”
Cố Duyệt Hy hỏi hắn:”Sao lại mua tôi?”
Thẩm Duật Hiên đưa máy tính bảng cho cậu. Bên trong là thông tin của cậu, có cả ảnh camera cậu bị đánh và nhốt trong tủ. Đến cả video trích xuất cũng có.
Nhìn thời gian, là buổi tối đêm gặp Thẩm Duật Hiên, lúc bảy giờ hơn.
Cố Duyệt Hy hỏi:”Cậu.....biết hết rồi à?”
Thẩm Duật Hiên trả lời:”Ừ”
Cố Duyệt Hy hỏi:”Từ lúc nào?”
Thẩm Duật Hiên trả lời:”Nghi ngờ lúc cậu bảo bị bỏ đói hai ngày, mặc dù sau đó cậu đã thêm vài câu, nhưng nhìn vào bộ dáng gầy yếu của cậu, tôi liền nghĩ câu trước là thật câu sau là giả, nên tôi cho người điều tra và thu được chúng”
Cố Duyệt Hy cười chua chát. Thẩm Duật Hiên lên tiếng:”Đừng cười như vậy, lúc gặp cậu, tôi cảm thấy cậu thật toả sáng như mặt trời, nụ cười cũng rất có hồn. Tiếp xúc và điều tra rồi tôi mới biết toàn bộ đều là giả”
Cố Duyệt Hy hỏi hắn:”Cậu muốn gì?”
Thẩm Duật Hiên nhìn cậu, hắn nói:”Sau này, có tôi chống lưng cho cậu, đừng giả tạo nữa, sống thật đi. Tôi muốn cậu toả sáng bằng chính mình chứ không phải cưỡng ép bản thân, cũng muốn cậu có thể dùng chân chính nụ cười mà cười với tôi”
Cố Duyệt Hy cúi đầu cười lớn, cậu hỏi:”Chúng ta quen nhau còn chưa được mấy ngày, chưa tính là bạn thân, cậu muốn gì?”
Thẩm Duật Hiên lại nói:”Cậu là người bạn đầu tiên và duy nhất của tôi từ nhỏ đến lớn. Cậu là bạn thân của tôi”
“Tôi nói dối đó, tôi không dám nói tôi thật sự thích cậu muốn làm bạn trai của cậu đâu, tôi sợ nói xong cậu sẽ bỏ chạy, tôi sẽ khiến cậu thích tôi trước rồi mới tỏ tình, chức bạn trai của đại ca trường phải là của tôi”
Updated 36 Episodes
Comments