Chap2: Không sao...

Tua
người làm
người làm
cậu chủ mới về
Phan Minh Dương: Ph_mduzng
Phan Minh Dương: Ph_mduzng
um... ông đâu
người làm
người làm
Dạ ông đang trên phòng sách ạ
Phan Minh Dương: Ph_mduzng
Phan Minh Dương: Ph_mduzng
được rồi, cô đi làm việc của mình đi( đi lên trên)
vì phòng sách của ông nằm cuối dãy nên nếu muốn tới đó thì phải qua phòng cô
Phan Minh Dương: Ph_mduzng
Phan Minh Dương: Ph_mduzng
(thấy cửa không mở thì ngó vào trong) "sao nay con bé không đi học"
trong nhà, anh là người quan tâm cô nhất kể từ khi cô được nhặt về nên cô rất cuốn anh
mà vừa rồi anh ngó vào trong thấy giúp việc bôi gì đó lên lưng cô nên anh định vào xem nhưng......
Phan Đình Trọng: ông nu9
Phan Đình Trọng: ông nu9
nghe người làm nói thì con đang tìm ta hả
Phan Minh Dương: Ph_mduzng
Phan Minh Dương: Ph_mduzng
à...à vâng con đang định hỏi một số chuyện trên công ty á mà
Phan Đình Trọng: ông nu9
Phan Đình Trọng: ông nu9
vậy sang phòng sách đi, ta với con nói chuyện
mặc dù muốn vào phòng cô để hỏi xem cô bị làm sao nhưng ông nói thế nên anh đành thôi
trong phòng
Phan Ngọc Diệp: Ph_ndizp
Phan Ngọc Diệp: Ph_ndizp
thôi được rồi chị ra ngoài đi em đi tắm rồi xíu em bôi sau cũng được mà
người làm
người làm
nhưng cô phải cẩn thận với vết thương của mình đó
Phan Ngọc Diệp: Ph_ndizp
Phan Ngọc Diệp: Ph_ndizp
em biết rồi mà! chị cứ đi làm việc của chị đi
người làm
người làm
Vâng vậy để tôi xả nước với lấy quần áo cho cô
Phan Ngọc Diệp: Ph_ndizp
Phan Ngọc Diệp: Ph_ndizp
em cảm ơn
người làm
người làm
Không có gì đâu, công việc mà tôi phải làm mà
tua
khi anh nói chuyện với ông xong
cốc cốc cốc
Phan Ngọc Diệp: Ph_ndizp
Phan Ngọc Diệp: Ph_ndizp
đợi một chút, tôi ra liền
cô nhanh chóng chùm cáu khăn lên đầu rồi ra mở cửa
Phan Ngọc Diệp: Ph_ndizp
Phan Ngọc Diệp: Ph_ndizp
đã bảo xíu nữa gọi rồi...... (sững người)
Phan Minh Dương: Ph_mduzng
Phan Minh Dương: Ph_mduzng
Nay em sao mà không đi học vậy
Phan Ngọc Diệp: Ph_ndizp
Phan Ngọc Diệp: Ph_ndizp
nay em thấy hơi mệt nên xin nghỉ thôi ạ
Phan Minh Dương: Ph_mduzng
Phan Minh Dương: Ph_mduzng
em mệt ở đâu, đưa anh xem nào
cô né tránh tay anh không cho anh đặt tay lên trán mình
Phan Ngọc Diệp: Ph_ndizp
Phan Ngọc Diệp: Ph_ndizp
Kh...không cần đâu, em nghỉ ngơi một chút là được rồi, anh không phải lo
Phan Minh Dương: Ph_mduzng
Phan Minh Dương: Ph_mduzng
Bộ em không muốn cho anh vào phòng ngồi hay sao
nãy giờ cô chỉ ló khuôn mặt nhỏ nhắn của mình ra để nói chuyện với anh chứ không hề cho anh vào phòng
Phan Ngọc Diệp: Ph_ndizp
Phan Ngọc Diệp: Ph_ndizp
nay anh không đi làm hay sao mà về sớm vậy ạ
Phan Minh Dương: Ph_mduzng
Phan Minh Dương: Ph_mduzng
Nay anh làm xong sớm nên về sớm thôi
Phan Ngọc Diệp: Ph_ndizp
Phan Ngọc Diệp: Ph_ndizp
Vậy anh cũng nên về phòng nghỉ ngơi đi, em cũng khỏe hơn rồi nên anh không phải lo đâu
Nói xong cô giơ tay định đóng cửa nhưng anh đã nhanh tay chặn cửa lại mà mở ra
Phan Minh Dương: Ph_mduzng
Phan Minh Dương: Ph_mduzng
Ngồi đây anh sấy tóc cho không để lâu dễ bị cảm đó (lấy máy sấy trong tủ cô)
Phan Ngọc Diệp: Ph_ndizp
Phan Ngọc Diệp: Ph_ndizp
Không cần đâu mà, anh cứ về phòng đi rồi lát em sấy cũng được mà
Phan Minh Dương: Ph_mduzng
Phan Minh Dương: Ph_mduzng
đã bảo ngồi xuống anh sấy cho (khó chịu vì cô không nghe lời)
Phan Ngọc Diệp: Ph_ndizp
Phan Ngọc Diệp: Ph_ndizp
Vậy đợi em một lát
cô ra đóng cửa vì không muốn mọi người trong gia đình nói ra nói vào vì chuyện cô thích anh
Phan Minh Dương: Ph_mduzng
Phan Minh Dương: Ph_mduzng
Nhanh lên rồi ngồi xuống đây (kêu cô)
NovelToon
vì anh hay sấy tóc cho cô nên chuyện này cô cũng thấy rất bình thường
tua
Phan Ngọc Diệp: Ph_ndizp
Phan Ngọc Diệp: Ph_ndizp
xong rồi mà, anh về phòng nghỉ ngơi đi
Phan Minh Dương: Ph_mduzng
Phan Minh Dương: Ph_mduzng
vết thương đâu, cho anh xem
Phan Ngọc Diệp: Ph_ndizp
Phan Ngọc Diệp: Ph_ndizp
V.. vết thương gì chứ, em làm gì có vết thương nào (run)
Phan Minh Dương: Ph_mduzng
Phan Minh Dương: Ph_mduzng
vết thương ở lưng em đấy, quay qua đây anh xem
Phan Ngọc Diệp: Ph_ndizp
Phan Ngọc Diệp: Ph_ndizp
sao anh biết???(hoang mang)
Phan Minh Dương: Ph_mduzng
Phan Minh Dương: Ph_mduzng
nãy đi qua phòng em anh có thấy, định vào hỏi nhưng ông lại gọi về phòng sách
Phan Ngọc Diệp: Ph_ndizp
Phan Ngọc Diệp: Ph_ndizp
à ... đấy cũng chỉ là vết thương nhỏ thôi, anh không cần lo đâu
Phan Minh Dương: Ph_mduzng
Phan Minh Dương: Ph_mduzng
em tự cởi hay để anh cởi giúp (nhìn áo cô)
Phan Ngọc Diệp: Ph_ndizp
Phan Ngọc Diệp: Ph_ndizp
c...cởi gì chứ (sợ anh biết)
Phan Minh Dương: Ph_mduzng
Phan Minh Dương: Ph_mduzng
cởi áo để anh xem vết thương
Phan Ngọc Diệp: Ph_ndizp
Phan Ngọc Diệp: Ph_ndizp
kh ... không cần đâu
Phan Minh Dương: Ph_mduzng
Phan Minh Dương: Ph_mduzng
Nhanh (lạnh giọng)
cô nhanh chóng quay đi cởi áo và chỉ để lộ tấm lưng trần trắng trẻo nhưng lại chằng chịt vết thương do bị đánh ra
NovelToon
minh họa nha
Phan Minh Dương: Ph_mduzng
Phan Minh Dương: Ph_mduzng
như này mà bảo là vết thương nhỏ à (tức giận)
cô im lặng không nói gì vì biết anh đang tức giận
Phan Minh Dương: Ph_mduzng
Phan Minh Dương: Ph_mduzng
thuốc đâu để anh bôi (tức giận mà hỏi cô)
Phan Ngọc Diệp: Ph_ndizp
Phan Ngọc Diệp: Ph_ndizp
để đó xíu em bảo người làm bôi là được mà (giọng nhỏ dần)
Phan Minh Dương: Ph_mduzng
Phan Minh Dương: Ph_mduzng
nhanh (nạt cô)
Phan Ngọc Diệp: Ph_ndizp
Phan Ngọc Diệp: Ph_ndizp
ở trên bàn (chỉ cho anh)
Anh đi lấy rồi bôi cho cô
Phan Minh Dương: Ph_mduzng
Phan Minh Dương: Ph_mduzng
những vết thương này là sao đây (vừa bôi thuốc vừa hỏi cô)
Phan Ngọc Diệp: Ph_ndizp
Phan Ngọc Diệp: Ph_ndizp
do em làm không tốt nên bị đánh là đúng rồi (cô nhỏ giọng đầy tủi thân)
cô không muốn nói cho anh biết sự thật vì nếu nói ra thì anh sẽ không còn thân thiết với cô như trước
.....
hết
suy
suy
hello hello
suy
suy
truyện hơi xàm, thông cảm cho toi nha
suy
suy
😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play