[Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn] Em Trai Quậy Phá Của Đường Tam
chap 2
cậu dành nguyên ngày đi khám phá từng ngóc ngách trong Sử Lai Khắc học viện
1 phần là tò mò 1 phần để tìm đường tắt, lối đi khác dẫn ra ngoài học viện
khám phá đã đời cậu đói cậu đi rồi cậu về kí túc xá
đi ngang qua phòng 202 cậu thấy Vương Đông đang ngồi bó gối tựa vào chân giường
cậu không quan tâm chuyện này cho lắm nhưng người đó dù sao cũng là cháu cậu
cậu đi nhẹ như lông vũ, như ma như quỷ đi đến chỗ Vương Đông
cậu dừng lại ngay cạnh hắn, cúi người thì thầm vào tai hắn
Đường Tử Thiên
tại sao con khóc~
Vương Đông/ Đường Vũ Đồng
//sởn gai ốc// th-thúc thúc!! //che tai lại//
Đường Tử Thiên
Ê, ta bảo không được gọi thúc thúc cơ màaa!
Vương Đông/ Đường Vũ Đồng
//gãi má// nhưng mà tại sao người lại ở đây vậy
Đường Tử Thiên
ta đi ngang qua thấy bé Đông buồn nên lại xem nè
Vương Đông/ Đường Vũ Đồng
a-ai là bé chứ!!
Đường Tử Thiên
rồi rồi, vậy tại sao bé nhầm tiểu Đông nhà chúng ta lại ngồi buồn thiu ở đây
Đường Tử Thiên
nhớ người thương hẻ~ //cười gian//
Vương Đông không để ý liền trả lời
Vương Đông/ Đường Vũ Đồng
vâng…//giọng buồn thiu//
nói xong Vương Đông khựng người , đỏ mặt phản bác
Vương Đông/ Đường Vũ Đồng
a-à không phải!!
Vương Đông/ Đường Vũ Đồng
con đã làm có người thương chứ!!
Vương Đông/ Đường Vũ Đồng
bọn con chỉ là huynh đệ bình thường thôi!!
Đường Tử Thiên
tin được không trời
Đường Tử Thiên
khó tin quá à nhaa
Vương Đông/ Đường Vũ Đồng
//bĩu môi//
Đường Tử Thiên
thôi được rồi đi ngủ đi
Đường Tử Thiên
cậu bạn trai của Đông nhi chắc mai về thôi àaa
Vương Đông cũng nghe lời mà trở về giường đi ngủ
Đường Tử Thiên
hay ta ngủ với ngươi luôn nhể
Vương Đông/ Đường Vũ Đồng
dạ cũng được ạ //nhích vào trong//
Đường Tử Thiên
//khựng người// t-ta nói đ-đùa thôi //nắm chặt tay//
Đường Tử Thiên
giờ t-ta đi đây //nhanh chóng rời đi//
Vương Đông/ Đường Vũ Đồng
thúc thúc bị sao vậy nhỉ?
cậu mở chăn lên rồi chui vào, kéo kín đầu
Đường Tử Thiên
ư //nắm chặt phần ngực cắn răng chịu đựng//
mỗi lần nó bộc phát cậu đều phải chịu đựng nó đến gần sáng mới hết
không thuốc giải, không thuốc giảm đau
bởi vì cậu biết nếu uống nhiều thuốc giảm đau cậu sẽ phụ thuộc vào nó đến khi không còn nữa cậu chắc chắn sẽ rơi vào nguy hiểm
cậu chỉ dùng nó khi mà không thể chịu được thôi
đến sáng hôm sau vì đau mà cậu không ngủ được nên bây giờ cậu ngủ bù
Vương Đông cũng bớt lo hơn nhưng cậu nhận ra chưa thấy Tử Thiên bước ra khỏi phòng
Vương Đông đi đến trước của phòng 203 gõ cửa nhưng không nhận được hồi đáp từ bên trong
Vương Đông/ Đường Vũ Đồng
kì vậy ta, chẳng nhẽ hôm qua thúc thúc không về phòng?
Vương Đông/ Đường Vũ Đồng
nhưng hôm qua rõ ràng mình nghe thấy tiếng mở cửa với đóng cửa mà
Vương Đông/ Đường Vũ Đồng
! “quên mất còn cậu ta!!”
Vương Đông/ Đường Vũ Đồng
suỵttt không được nói bậy, Thiên Thiên không thích nghe
Hoắc Vũ Hạo
rõ ràng là cậu gọi trước mà
Vương Đông/ Đường Vũ Đồng
….ờmm, kệ đi nhưng tuyệt đối không được nhắc đến thúc thúc trước mặt Thiên Thiên
Hoắc Vũ Hạo
nhưng cậu có chắc là Thiên Thiên của cậu có ở trong này không vậy?
Hoắc Vũ Hạo
thấy nãy giờ hơi lâu rồi mà không thấy cậu ta ra
Vương Đông/ Đường Vũ Đồng
chắc mà, phòng này chỉ có mỗi Thiên Thiên ở đây thôi //quay lại gõ cửa tiếp//
Đường Tử Thiên
ưm //lấy gối che tai lại//
cậu định mặc kệ mà ngủ tiếp nhưng bị tiếng động làm phiền
Vương Đông/ Đường Vũ Đồng
a Th-
hai người không nói gì chỉ đỏ mặt nhìn người trước mặt
Comments