Chương 5: Khi Gió Đổi Chiều

Mở đầu chuyến công tác ba ngày tại Hua Hin, Charlotte cùng ê-kíp rời Bangkok. Nhưng không khí căng thẳng bắt đầu ngay từ… sân bay.
Engfa trò chuyện vui vẻ với các nhân viên nữ, nụ cười rạng rỡ khiến vài người đỏ mặt. Charlotte, từ xa, cau mày.
Khách sạn nơi đoàn quay phim dừng chân thông báo… đặt nhầm phòng. Chỉ còn một phòng đôi duy nhất hai giường, chung không gian.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte (sắc lạnh): “Tôi không ngủ chung phòng với người lạ.”
Lễ tân “Chúng tôi rất xin lỗi, hiện đã khuya, xe trung chuyển cũng đã về. Sáng mai mới có chuyến tiếp theo.”
Charlotte nắm chặt tay, muốn bỏ đi nhưng rồi… đứng lặng. Nàng cắn răng bước vào phòng, mặc kệ ánh mắt bối rối của Engfa.
Khoảng nửa đêm, Charlotte đau bụng quằn quại, mồ hôi túa ra do thức ăn có hải sản món nàng dị ứng nhẹ nhưng bất cẩn đã ăn vào.
Tiếng rên khẽ khiến Engfa tỉnh dậy. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ rót nước ấm, đặt khăn lên trán, kê lại gối, rồi ngồi cạnh giường không quá gần, cũng không rời đi.
Charlotte hé mắt. Bóng Engfa ngồi đó, tay vẫn giữ khăn, tựa đầu vào ghế, gà gật ngủ trong tư thế khó chịu.
Ánh nến hắt xuống gương mặt ấy, dịu dàng đến mức khiến tim nàng co lại.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte (thì thầm, quay mặt đi): “Phiền chết đi…”
Nhưng giọng không còn lạnh lùng. Chỉ là… một câu nói dùng để che giấu cảm xúc ấm áp vừa nhen lên.
Sáng hôm sau .
Khi đoàn làm việc, một nhân viên vô tình để lộn ổ đĩa, khiến bản thử trailer bị dừng 30 giây.
Charlotte không giữ nổi kiên nhẫn, mắng gay gắt ngay trước mặt tất cả, làm người nhân viên kia suýt bật khóc.
Engfa đứng dậy. Không còn vẻ đùa cợt. Không còn nụ cười mỉa thường ngày.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa vẻ mặt sắc lạnh, lần đầu giận dữ thật sự : “Cô có thể lạnh lùng với tôi. Nhưng đừng trút hết sự tổn thương từ người khác lên người vô tội.”
Không khí chết lặng. Cả đoàn nín thở. Charlotte quay đi, mặt tái nhợt như bị ai tát mạnh. Nàng không nói gì, chỉ rút lui khỏi trường quay.
Phía sau một cánh cửa đóng kín, Charlotte ngồi trên sàn phòng thay đồ, ôm hai đầu gối.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Tại sao mình lại thấy đau khi chị ta nói vậy…?”
Không ai thấy nàng khóc. Ngoại trừ… chiếc khăn trắng ẩm nước rơi bên cạnh.
Buổi tối.
Trở lại khách sạn, khi đoàn nghỉ ngơi, Charlotte bất ngờ gọi Engfa vào phòng làm việc tạm thời.
Không có người thứ ba. Ánh đèn vàng chiếu lên nửa gương mặt nàng vừa kiêu hãnh, vừa mong manh.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Tôi từng nghĩ cô chỉ là công cụ… được đưa đến để làm dịu không khí căng thẳng trong công ty.”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Nhưng có vẻ… tôi đã đánh giá sai.”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa lặng vài giây, rồi đáp bằng giọng dịu hơn mọi lần: “Tôi cũng từng nghĩ cô chỉ biết dùng quyền lực để trốn tránh cảm xúc. Nhưng hóa ra… trái tim cô còn đẹp hơn tôi tưởng.”
Hai người nhìn nhau thật lâu, không ai cười. Nhưng cũng không quay mặt. Không gian im lặng, nhưng giữa họ khoảng cách đã ngắn hơn bao giờ hết.
Hot

Comments

tuilales

tuilales

tiếp đi tg ới

2025-06-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play