[Youkai Gakkou No Sensei Hajimemashita]Ngôi Sao Và Hắc Bạch
chap 2
Trong căn phòng tĩnh lặng giữa mùi hương trà dịu nhẹ thoang thoảng lướt qua khứu giác của những người xung quanh đây
Mishita Dan
//nhâm nhi ly trà//
Mishita Dan
ngươi có thể kêu người của ngươi giảm thiểu ánh nhìn về phía ta được không?
Dan thản nhiên nói ra điều đó trong khi 4 vị thần kia nhìn anh với ánh mắt không mấy thân thiện sau khi biết anh là Hắc Bạch Vô Thường
Abe no Seimei
Xin lỗi cho sự thất lễ của bọn họ nhưng dù gì ngươi cũng đâu thể trách họ được mà,Bạch vô thường~
Seiryu
`cái tên Douman này,sao lại dẫn hắn tới đây vậy??`
Ashiya Douman
`sao ta biết hắn là Hắc Bạch Vô Thường được?!`
Ashiya Douman
`chẳng phải bình thường phải có hai sao??`
Mishita Dan
đúng là phải có hai,nhưng giữa tôi và cộng sự của mình xảy ra chút rắc rối nên cả hai người chúng tôi bị dính chung một cơ thể
Kurashima Ranmaru (Suzaku)
Heh?chuyện lạ có thật đó~!
Byakko
Nhưng dù gì đi nữa thì tại sao một Hắc Bạch Vô Thường như ngươi lại ở đây!?
Genbu
Ngươi có ý đồ xấu với Seimei-sama nên mới tới đây à?
Mishita Dan
Đừng tưởng là thần rồi muốn vu khống trời đất nhen,ta đây chỉ tới nói chuyện với Seimei thôi
Abe no Seimei
được rồi được rồi,ta với Bạch Vô Thường vốn đã không có hiềm khích với nhau.Các ngươi có thể rời để ta có sự riêng tư?
Bọn họ im lặng nhìn nhau,bất đắc dĩ phải rời đi trước yêu cầu của Seimei.Dan cuối cùng cũng có thể thở trong thoải mái sau khi hết bị họ nhìn,nhưng anh đoán bọn họ vẫn sẽ tìm cách giám sát anh
Mishita Dan
Bạn của ngươi có vẻ 'rất' bảo vệ ngươi nhỉ?
Abe no Seimei
Có thể nói là vậy,dù sao thì việc ngươi tới đây cũng là một chuyện hiếm đó
Abe no Seimei
Bình thường ngươi bận ở dưới đó lắm mà đúng không?
Mishita Dan
Ta được phép nghỉ vài ngày và cũng đã có người thay ta trực rồi
Mishita Dan
Dưới âm phủ mãi cũng chán nên ta lên đây để thăm ngươi
Abe no Seimei
Oho,vinh dự thật đó..thế tại sao vẫn lạc vậy nhỉ~?
Mishita Dan
Chuyện lâu thế rồi,ta cũng đâu thể nhớ rõ đường đi tới dinh thự của ngươi..
Abe no Seimei
//cười khẽ// rồi rồi,không chọc ngươi nữa.không thì ngươi bế ta xuống âm phủ sớm hơn dự kiến mất~
Mishita Dan
Dự kiến của ngươi,ta vốn không cho ngươi đầu thai sớm rồi
Abe no Seimei
ta biết mà,ngươi không cần phải trưng bộ mặt khó coi đó đâu
Một âm dương sư,một Hắc Bạch Vô Thường cùng nhau nói chuyện như những tình bạn lâu năm chưa gặp.Bầu không khí vui vẻ đến lạ thường,bốn vị thần và một con người lóng ngóng ngoài cửa nhìn vô bên trong muốn nghe trộm cuộc trò chuyện của họ
Ashiya Douman
`đừng có đè đầu ta,cái con chim này!`
Kurashima Ranmaru (Suzaku)
`ehe,ngươi nên im lặng một chút đi,Douman.bọn họ sẽ phát hiện ra mất đó~`
Ashiya Douman
`ngươi đúng là đồ phiền phức..`
Genbu
`hai người nên giữ im lặng thì tốt hơn đó`
Byakko
`ta không nghĩ ta có thể thấy Seimei-sama nói chuyện thoải mái tới vậy đối với một tên nguy hiểm thế kia`
Seiryu
`thế thì chẳng phải rất lạ sao?bọn họ quen nhau từ khi nào mà Seimei-sama lại không nói gì cho chúng ta biết??`
Kurashima Ranmaru (Suzaku)
`thì đó mới là Seimei,anh ta luôn là một kẻ bí ẩn mà`
chuyện tình chả thể nói,đôi khi hành động lại là một lựa chọn tốt cho cả hai
tg ck thống đống ngân hàng địa phủ
ehehe,no important.i'm not very sure
tg ck thống đống ngân hàng địa phủ
Comments