[RhyCap] Học Bá Lại Thik Tôi Sao?
Chap 3
Sau khi học nhóm xong em vẫn ngồi làm thêm mấy bài nâng cao một mình
Nhưng mới làm được nửa bài, hắn đã kéo vở em lại, lạnh lùng nói:
Rhyder
Câu đó sai rồi. Cách giải này chỉ hợp với dạng tuyến tính, còn bài này là tham số
Captain
//gạt tay hắn ra// M nghĩ mình giỏi thì đừng xen vô. T sai thì t tự sửa. Không cần m chỉnh từng chút một
Rhyder
T không có ý chỉnh. T chỉ không muốn m… phí công //thản nhiên//
Captain
Phí công? //bật cười//
Captain
Ờ, t không phải học bá. Không phải con nhà giàu. Không ngầu như m. Mấy lời m nói, người khác nghe thì cúi đầu, còn t nghe chỉ muốn đấm //gằn giọng//
Rhyder hơi siết tay, nhưng vẫn không lớn tiếng:
Captain đứng dậy, ghế đẩy ra kêu “két” một tiếng lớn
Captain
M biết gì không? //giọng cậu run lên, nước mắt bắt đầu lấp lánh//
Captain
Từ hôm đó tới giờ, t cứ hỏi mình: Tại sao m lại ghét t tới vậy? T đã làm gì sai? T có gì để m khinh thường?
Rhyder mở miệng, nhưng không kịp nói
Captain quay lưng, bước nhanh ra khỏi lớp. Bởi vì cậu không muốn ai thấy mình khóc.
Nhưng cậu cũng không thấy ánh mắt của Rhyder lúc ấy — lần đầu tiên trong đời ánh mắt đấy ko phải là sự lạnh lùng hay kiêu ngạo mà là sự
Trường vắng dần. Cả lầu ba chỉ còn vài tiếng nói nhỏ vọng lại từ phòng CLB
Captain trèo lên sân thượng, nơi ít ai lui tới vào giờ này
Captain
💬 t ổn mà, ko sao đâu
Negav
💬 ò, thôi t cx về vs kiều đây
Negav
💬 đồ tồi, về trc chả bảo ngta j cả
Cậu bất lực ngồi xuống một góc khuất sau bồn nước, hai tay ôm lấy gối.
Không còn ai nhìn, nước mắt cứ thế rơi
Captain
* Tại sao mình lại quan tâm lời cậu ta nói đến vậy?*
Captain
* Tại sao mỗi lần thấy ánh mắt cậu ta, tim lại thắt lại như thế?*
Captain
* Mình đâu có thích Rhyder… đâu…*
Nhưng câu đó nói ra lại nghe như một lời nói dối vậy
Bonggg✨
Paiiiii các tụt tưng của tuii
Comments