Em Là Nghệ Thuật Khiến Hắn Trở Nên Dịu Dàng [Soojun/Taegyu]
Chương 3
Bây giờ đã là 9 giờ sáng rồi
Choi Beomgyu
//ngồi cắn hạt hướng dương// //nhìn đồng hồ//
Choi Beomgyu
//phủi đít đứng dậy// Haizzz... Đã 9h rồi! Thôi quậy nhà 2 người vậy đủ ồi, iem về đây. Bye!
Choi Beomgyu
Hời ơi! Phũ quá à! Nào em trai này lại sang chơi với hyung nha?//ôm lấy Yeonjun//
Choi Soobin
//nhìn hai người//
Choi Soobin
Hay... Beomgyu mày ở lại đây thêm xíu nữa rồi hẵng về...!
Choi Beomgyu
Thôiiii! Để cho 2 ông có không gian riêng làm gì thì làm mới cả chiều nay tao cũng có tiết rồi! Vậy nha!
Choi Yeonjun
//liếc beomgyu//
Choi Beomgyu
Hì! Bye nha! Chào hyung chào mày! Đi đây!
PHÒNG KHÁCH– SAU KHI TIỄN BEOMGYU VỀ
Cánh cửa vừa khép lại, căn phòng chìm vào im ắng. Yeonjun vẫn cuộn tròn trong góc của chiếc ghế sofa, ánh mắt dè chừng, má vẫn đỏ hồng chưa tan.
Soobin đứng tựa vào cánh cửa, mắt không rời em lấy một giây. Như thể chỉ cần chớp mắt là mèo nhỏ của hắn sẽ vì ngại mà bốc hơi khỏi thế giới này mất.
Choi Yeonjun
Mày nhìn cái gì??//kéo tấm chăn lên tận mũi//
Choi Yeonjun
Đừng tưởng đêm qua có tí tình cảm là được làm tới…
Soobin không trả lời. Gã chỉ bước chậm từng bước về phía em, từng bước như dồn ép. Ánh mắt sâu hun hút, làm cho Yeonjun cảm thấy hơi sợ.
Choi Soobin
Tao không thích ai nhìn bé của tao lâu như vậy đâu đấy...
Choi Soobin
Kể cả là Beomgyu...
Choi Yeonjun
Thì Gyu nó chỉ hỏi han chút xíu—
Choi Soobin
Không thích!//nghiêng người xuống//
Yeonjun định phản ứng, nhưng vừa hé môi đã bị đôi môi kia áp tới.
Không giống nụ hôn ngại ngùng tối qua, lần này môi Soobin chiếm lấy môi em như một sự tuyên bố chủ quyền. Gã hôn sâu, mạnh mẽ, đầu lưỡi luồn vào một cách tham lam, khiến Yeonjun không kịp thở.
Choi Yeonjun
ưm...ch-chậm thôi...//đẩy nhẹ ngực gã, nhưng cổ tay lại bị gã giữ chặt//
Choi Soobin
//cúi đầu xuống sâu hơn// Lúc nãy em vừa nói gì?? 'Có tí tình cảm'??? Tao nhịn làm chuyện đó với em cũng hơi lâu rồi đấy!
Yeonjun nuốt nước bọt, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Choi Yeonjun
M-mày định làm gì...??
Soobin trả lời tỉnh rụi, rồi hôn dọc xuống cổ, tới hõm xương quai xanh mỏng manh, khiến em run rẩy.
Chiếc áo hoodie rộng bị hắn vén lên cao, che đi làn da trắng ngần, mềm mịn. Soobin không vội vã. Gã vuốt ve từng đường cong xinh xắn ấy như đang cầm trong tay món quà quý giá nhất của đời mình.
Mỗi cái liếm nhẹ của gã trên da em lại là một tiếng rên bị kìm nén.
Mỗi cái cắn nhẹ của gã vào cổ em lại là một lần Yeonjun phải bấu chặt vào vai gã hơn.
Choi Yeonjun
Tao...tao mệt rồi...//yếu ớt//
Choi Yeonjun
*mắt ứ nước như sắp khóc
Soobin dừng lại, hôn lên trán em
Choi Soobin
Thì để anh làm hết cho nhé? Bé chỉ cần ngoan thôi!
Soobin tiếp tục hôn xuống, những nụ hôn cháy bỏng như đổ lửa lên từng tấc da thịt. Tay gã luồn vào mái tóc mềm, giữ lấy đầu em mà hôn như muốn nuốt trọn cả tâm trí của em vậy.
____________________________
Yeonjun nằm gục xuống chiếc ghế, thở phì phò, mặt đỏ như trái cà chua. Soobin ngồi kế bên, tay gã cầm khăn lau mồ hôi cho bé xinh.
Choi Yeonjun
Lần sau… mày mà dám cưỡng hôn tao như vậy nữa...
Choi Soobin
Thì bé cắn lại đi!//kéo cổ áo mình xuống//
Choi Soobin
Cắn ở đây này!
Choi Soobin
//cười, nằm xuống ôm trọn lấy em vào lòng//Biến đi đâu cho được? Chúng mình cưới rồi! Đây là nhà của hai chúng ta!!
Choi Yeonjun
Ai cưới mày???
Choi Soobin
Đêm nay cưới lần nữa nhé? Hửm?//đá lông mày//
Choi Yeonjun
Bảo là biến đi mà!!!
Yeonjun bỗng ngồi quay mặt vào tường, cả tấm lưng giờ lấm tấm vệt hồng, tấm chăn mỏng phủ qua vai mà cứ như không đủ che đi từng vết đỏ loang lổ mà Soobin để lại.
Soobin ngồi kế bên, vẫn còn đang định trêu đùa, tay vừa kéo chăn lại cho bé xinh, vừa khẽ xoa lưng em. Nhưng chưa kịp cười trêu thêm câu nào thì gã giật mình khi nghe một tiếng nấc nhẹ.
Choi Soobin
//khựng lại// Bé... bé sao vậy???
Yeonjun che mặt đi. Hai mắt ướt nhòe, đỏ hoe, môi mếu xệch lại.
Choi Yeonjun
Sao mày lại nghĩ tao mới cả Beomgyu có gì với nhau chứ???... hức... Lý do là gì hả??
Choi Yeonjun
Nó là em trai tao... là em trai tao đấy đồ khốn! Mày còn là bạn thân của nó nữa...
Soobin tròn mắt, chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Yeonjun lấy tay dụi mắt, giọng em vỡ ra từng nhịp nấc nặng nề
Choi Yeonjun
Tự nhiên mày nổi khùng nổi điên lên rồi cưỡng hôn tao, rồi… rồi làm tới như vậy… Mày không thương tao à…?//nức nở//
Soobin sững người, rồi vội vàng vươn tay đan chặt lấy bàn tay nhỏ của em.
Choi Soobin
Không… không phải vậy đâu bé!! Tao thương chứ, thương đến phát điên, nên tao mới làm như thế…
Yeonjun vẫn không nhìn gã, chỉ cúi mặt, nước mắt rơi từng giọt xuống lớp vải trắng.Soobin kéo cả người em ôm vào lòng, vùi mặt mình vào hõm cổ ướt nước mắt ấy.
Choi Soobin
Tao xin lỗi… Lúc thấy bé với Gyu thân thiết quá, tao sợ. Tao biết bé chẳng có gì với nó hết, tao biết chứ… nhưng mà tao không chịu được... trước giờ bé cứ toàn xa lạ với tao nhưng ở cùng nó bé lại thoải mái như thế...tao...tao không biết phải làm gì nữa!
Choi Yeonjun
Không chịu được… thì mày cũng không có quyền được làm vậy với tao…
Choi Yeonjun
Mày… mày mạnh tay lắm, Soobin… Tao… Tao sợ…
Choi Soobin
//ôm em chặt hơn//Tao biết lỗi rồi, thề đấy! Tao không định làm em đau đâu… Tao… ngu lắm. Lần sau có ghen thì tao sẽ nói cho em biết nhé? Sẽ không cắn, không ép, không làm bậy với em nữa…
Yeonjun ngẩng đầu lên nhìn gã. Đôi mắt sưng mọng vì khóc, môi vẫn run run, nhưng tay nhỏ lại tự vòng qua ôm lấy eo Soobin.
Choi Yeonjun
Mày ngoắc ngoéo với tao đi! Hứa rằng mày sẽ không bao giờ làm vậy với tao nữa. Được chứ?
Choi Soobin
OK bé!//ngoắc ngoéo// //cười//
Cả hai im lặng một lúc. Ngoài cửa sổ, trời vẫn hửng sáng. Trong căn phòng nhỏ, gã con trai cao lớn vẫn đang ôm trọn một con mèo nhỏ vừa ấm ức vào lòng, còn mèo nhỏ – sau trận khóc tức tưởi – giờ đang khẽ dụi đầu vào vai gã, nằm trọn trong vòng tay của gã.
Choi Yeonjun
//lí nhí// Lần sau mà mày còn mạnh tay như vậy…
Choi Soobin
Sẽ không có lần sau. Tao thề.
Choi Yeonjun
//bé xinh bật cười//Hứa?
Choi Soobin
Hứa! Tao mà ghen thì tao sẽ báo cáo với bé luôn!//chắc nịch//
Choi Yeonjun
Đồ khùng...//phì cười//
Choi Soobin
//dịu lại//Khùng vì yêu bé...
Comments
page.yawnzzsj
z
2025-07-17
0
page.yawnzzsj
y
2025-07-17
0
page.yawnzzsj
x
2025-07-17
0