Chương 2 | Tử Quang Tâm Khế.

◇Chương 1-- Tử Quang Tâm Khế◇
...
~
-Phù Phù-
Gió ngoài sơn động không giống gió bên trong. Nó mang theo hương đất, hương rừng, và cả một chút... tự do.
Y đứng trên bờ dốc đá, vạt áo mỏng nhẹ tung bay. Y hít một hơi thật sâu, để hương vị của thế giới ngoài kia len vào lòng ngực như một lời chào.
Trước mắt là Thiên Linh Cốc, bên trái kéo dài đến tận chân trời là rừng trúc Lạc Diệp, còn bên phải, xa xa hiện lên dãy núi cao vút chạm mây, như một thanh kiếm dựng đứng giữa trời xanh.
NovelToon
Chính là nơi đó — Ngọc Luân Sơn.
Ngọn núi sừng sững ấy, xưa nay luôn là biểu tượng của chính đạo. Nơi các tông phái tụ hội, nơi tiên linh giảng đạo, nơi bao linh tộc ngưỡng vọng muốn bước chân đến dù chỉ một lần.
Y từng nhiều lần lén ra khỏi kết giới, từng ngồi trên vách đá này, ngẩng đầu nhìn bóng núi ấy phản chiếu dưới trăng, lòng mơ hồ khát vọng — nhưng hôm nay, lần đầu tiên, y sắp đến đó bằng chính tên mình khắc trên linh thiếp.
'Garhhh..'
-Xì Xào-
Tiếng động lạ kéo y khỏi suy nghĩ.
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Cái gì thế..?// khẽ vẩy tai //
'Graoo-'
Từ trong rừng lau phía hạ cốc, một bóng đen lù lù trườn ra. Toàn thân phủ lớp da nhợt nhạt như xác rắn, nhưng lại mang hình thể không rõ ràng — bốn tay dài, không có mắt, chỉ có một cái miệng to ngoác đỏ lòm, nhỏ dãi nhễu ra thứ dịch hôi tanh.
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Yêu thú sao..?// cảnh giác //
Loài này, không giống linh thú của các tộc — là sản phẩm của uế khí tích tụ, chỉ biết săn mồi và ăn linh khí.
'Krrr—!!'
-Rung chuyển mạnh-
Một tiếng gầm khàn đặc vang lên, yêu quái lao tới như làn khói xám. Móng vuốt xé không khí rít lên đầy sát khí.
Y lập tức rút ra linh phù, tay run nhẹ nhưng động tác không chậm.
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
..Ngũ Hành Phù – Trục Ám!
-Phì Phào-
Một vòng linh quang hiện ra dưới chân yêu vật, nhưng chỉ làm nó chậm lại vài bước. Làn da dày đặc như giáp, không hề sợ phù chú đơn sơ của linh tộc sơ cấp.
'Grrr!!!..'
-Bộp-
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
..// xoay người //
Y xoay người, tránh cú bổ móng lần thứ hai, kéo theo chuỗi âm thanh " Vút vút" sắc lẹm. Nhưng ngay khi tưởng đã thoát, một cánh tay khác của yêu vật phóng ra từ sau lưng nó.
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Cái gì chứ..!// ngạc nhiên //
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Ưgh..!!!
Đánh mạnh vào ngực y.
-Vụt-
Y bị đánh văng ra xa, thân thể nhỏ nhắn xoay mấy vòng giữa không trung trước khi rơi xuống nền đá phủ rêu.
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
"Chết tiệt.."// mơ màng //
Tầm mắt mờ đi, lồng ngực đau như có lửa đốt.
Y nắm chặt túi hồ điệp, linh lực loạn nhịp, mắt vẫn cố mở ra. Yêu vật đã tiến đến, cái miệng đỏ ngòm đã gần ngay mặt...
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
"Đừng..kết thúc như thế..."
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
"Đừng mà!"
-VÙ-
Một tiếng rít dài xé tan khoảng không. Luồng khí trắng từ trời cao vút xuống, như sao băng bắn thẳng vào yêu vật.
'Grhhh?'
-Phập-
Một thanh kiếm dài, chuôi khắc hoa văn vân tuyết, đã cắm xuyên qua ngực con quái. Nó tru lên tiếng ghê rợn, rồi thân thể vỡ ra thành từng đám khói đen, tan vào hư không.
'..Kgrrrr!!!'
Y chưa kịp hoàn hồn, đã cảm nhận có người đỡ lấy mình từ phía sau.
Một cánh tay rắn rỏi, nhưng động tác nhẹ nhàng, khẽ vòng qua giữ lấy lưng y. Một tay khác...cầm thanh kiếm ấy, vẫn còn ấm.
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Ưm..// hé mắt //
Y ngẩng mặt lên — ánh sáng rọi vào khuôn diện người kia, sáng như vẽ ra từ tranh thủy mặc.
Nam nhân vận bạch y, tóc dài buộc cao, sống mũi cao thẳng, ánh mắt sắc như băng tuyết, nhưng khi nhìn xuống, lại mang theo tia sáng như chạm vào tâm mạch y.
Trương Quế Nguyên_Kiếm Giả
Trương Quế Nguyên_Kiếm Giả
...Ngươi không sao chứ?
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Hơ..// ngẩn ra //
Giọng nói trầm thấp, rõ ràng nhưng không lạnh. Trong đôi mắt người ấy có thứ gì đó...khiến tim y khẽ run.
Y không trả lời. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả âm thanh như im bặt — chỉ còn nhịp tim mình và nhịp thở của người trước mặt giao hòa trong không khí.
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
"Hắn là ai.."
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
"Sao trong mắt hắn..."
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
"Lại có ánh sáng như vầng trăng mà ta từng ngưỡng vọng?"
-Phù-
-Xào Xạc-
Hai thân ảnh vừa chạm đất, lòng bàn chân khẽ chạm xuống lớp đá mòn qua ngàn năm phong hoá. Một làn bụi sáng mờ mịt, lấp lánh như tro sao, theo đó bay lên — như có điều linh khí nơi bước chân họ chạm tới đã đáp lại.
Y được người kia giữ vững trong vòng tay, vẫn chưa hoàn toàn lấy lại bình tĩnh. Y không ngã, nhưng cũng không rời khỏi cái ôm ấy.
Bởi lẽ, chính trong vòng tay ấy...y cảm nhận được thứ ấm áp chưa từng có.
Lồng ngực hắn rắn rỏi, khí tức trầm ổn như gió đêm giữa núi cao. Thanh kiếm tiên trong tay vẫn chưa thu lại, linh khí quanh chuôi kiếm thỉnh thoảng phát ra tiếng "Ong ong" nhẹ, như đập theo nhịp tim người cầm.
Trương Quế Nguyên_Kiếm Giả
Trương Quế Nguyên_Kiếm Giả
...
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
..// tai cụp xuống //
Hắn không nói gì, chỉ nghiêng mắt nhìn y — đôi mày khẽ nhíu, như đang đánh giá một điều gì đó... khó hiểu.
Y lại cứ thế nhìn hắn không rời mắt. Đôi mắt vốn long lanh như suối trong, giờ đây ánh lên tia ngơ ngác lẫn xúc động, phản chiếu bóng người vừa cứu lấy mình. Đôi tai thỏ trắng muốt trên đỉnh đầu y cũng đã cụp xuống, như bị mê hoặc bởi khí tức người trước mặt, không còn dựng đứng cảnh giác như ban nãy.
Y không kịp giấu đi cảm xúc — hoặc là, không biết phải giấu thế nào.
Trương Quế Nguyên_Kiếm Giả
Trương Quế Nguyên_Kiếm Giả
Ngươi cứ nhìn ta như vậy, là có ý gì?
Giọng hắn trầm thấp, ngắn gọn, không mang tức giận, nhưng lại đủ để cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời trong đầu y.
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
..Hả?
Y khẽ chớp mắt, lúng túng muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn cứng. Đến khi kịp phản ứng, thì đã lỡ...đỏ mặt mất rồi.
-Cành Cạch-
Kiếm tiên được hắn thu vào vỏ, ánh sáng bạc lướt qua rồi tắt. Chỉ còn lại hai người đứng trước nhau, trong cơn gió thổi ngang qua đá núi, mang theo cả hương lá khô và linh khí dịu mát.
Trương Quế Nguyên_Kiếm Giả
Trương Quế Nguyên_Kiếm Giả
Ngươi là linh tộc?
Hắn hỏi, ánh mắt quét một vòng từ vành tai mềm mại, đến chiếc đuôi nhỏ giấu dưới tà áo.
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Ah-Ừm..ta là thỏ...
Y nói nhỏ, như có phần mất mặt.
Trương Quế Nguyên_Kiếm Giả
Trương Quế Nguyên_Kiếm Giả
Ngươi tên gì?
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Ta là..Trần Dịch Hằng.
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Là người của Thánh Mẫu Linh Tộc..
Trương Quế Nguyên_Kiếm Giả
Trương Quế Nguyên_Kiếm Giả
"Linh Đồng Quân?"// nhíu lại //
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Huynh là..
Trương Quế Nguyên_Kiếm Giả
Trương Quế Nguyên_Kiếm Giả
Ngọc Luân, Trương Quế Nguyên.
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
"Ngọc Luân..Sơn?"
Tên vừa thốt ra, trong gió bỗng có tiếng vù vù, như cành trúc nghiêng mình, như suối lạnh vang âm bên vách núi.
Trương Quế Nguyên, là người thừa kế đời thứ hai của Trưởng Môn Ngọc Luân. Là người từ năm mười tuổi đã có thể lĩnh kiếm ý, từ mười sáu đã được xưng là "Tiểu kiếm thần". Trong hàng trăm tiên đồ trên đỉnh Ngọc Luân, hắn là người lạnh lùng nhất – và mạnh nhất.
Vậy mà nay, lại cứu y – một thỏ con yếu ớt mà người trong tộc luôn xem là trò cười.
Y nhìn hắn, ánh mắt ánh lên một điều gì đó vừa mong manh vừa cố chấp — như thể giữa đất trời rộng lớn này, y vừa tìm được một ánh trăng dành riêng cho mình.
-Phì Vù-
Gió bên vách núi vẫn thổi, mang theo hương đất đá và linh khí vương trên cỏ dại.
Trương Quế Nguyên thu hồi ánh mắt, ánh nhìn trầm xuống một thoáng. Hắn khẽ cau mày, như vừa nhớ đến điều gì.
Trương Quế Nguyên_Kiếm Giả
Trương Quế Nguyên_Kiếm Giả
Giờ này...Linh tộc các ngươi chẳng phải đến Ngọc Luân rồi ư?
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Aa..// khẽ dựng tai //
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Phải rồi!
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Hôm nay là ngày các tộc được chọn tiến vào.
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Ngọc Luân Sơn..
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Ta–ta mải lang thang nên quên mất..
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
"Phải làm sao đây.."
Trương Quế Nguyên_Kiếm Giả
Trương Quế Nguyên_Kiếm Giả
..// nhìn y //
Người đối diện không đáp lời ngay, chỉ khẽ nghiêng mặt nhìn y một lát, sau đó đưa tay phải lên trước mặt.
Động tác của hắn nhẹ nhàng như gảy tơ, từng ngón tay như đang vẽ lên không trung. Không khí xung quanh bỗng chấn động nhẹ, từng làn linh khí tụ lại theo vết tay hắn quét qua.
-Xẹt-
Một đường sáng hiện ra, ánh kim lóe lên giữa sương mù.
Tựa như đang vẽ lên trời một ấn quyết vô hình, rồi "Phụp", một thân kiếm tiên dần hiện hình — thân kiếm thon dài, trắng bạc, mang theo những hoa văn cổ ngữ phát sáng mờ nhạt. Nó lơ lửng giữa không trung, như có linh tính.
Trương Quế Nguyên_Kiếm Giả
Trương Quế Nguyên_Kiếm Giả
Lên.
Một chữ ngắn gọn, nhưng vang như chuông ngọc.
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Ơ..hả?
Y chớp mắt. Lần đầu y thấy người thi triển kiếm thuật nhẹ đến như vậy, không cần pháp quyết rườm rà, không cần hét lớn, mọi thứ cứ thế mà thành hình.
Hắn bước lên trước, tay trái vẫn chưa buông tay y ra, hơi dùng sức kéo một cái, cả hai thân ảnh đã đứng trên kiếm.
Thân kiếm đón gió, linh quang bao quanh dưới chân phát ra những vầng sáng mờ như ánh trăng tan.
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Ah..huynh–
Y vội níu lấy tay áo hắn, loạng choạng không quen, đôi tai thỏ lại cụp xuống theo phản xạ.
Hắn nghiêng đầu nói nhỏ, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng giọng nói thì đã dịu hơn một phần.
Trương Quế Nguyên_Kiếm Giả
Trương Quế Nguyên_Kiếm Giả
Nắm chặt.
Dưới chân, đất đá lùi dần.
Ngọc Luân Sơn, trong tầm mắt họ, đang dần tiến lại gần — vầng mây ôm đỉnh, chim hạc vờn quanh.
Bầu trời như được vén lên một bức màn khác, dẫn lối cho hai người, một bước...nghênh vân mà đi.
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
"Whoaa.."// khúc khích //
-Phù Phù-
Hắn nắm chặt vai y, tránh để y ngã, cả hai bay qua từng tầng mây trắng bồng bềnh, phía dưới là những rặng núi trập trùng, những dòng linh tuyền uốn lượn như dải lụa ngân.
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
"Nam nhân này.."// nhìn hắn mãi //
Một người nam nhân tuấn tú, oai phong, thần sắc tĩnh lặng nhưng lại khiến linh khí xung quanh như cũng phải lặng theo. Hắn không chỉ mạnh, mà còn mang một loại khí chất khiến kẻ khác chẳng thể rời mắt.
Hắn biết rõ ánh nhìn kia. Tuy tay đang dùng phép duy trì thân kiếm lướt gió, hắn vẫn khẽ liếc xuống kẻ bên cạnh—một linh thể thuần thỏ, gương mặt trắng hồng, đôi tai cụp nhẹ vì gió, đang nhìn hắn chẳng chút ngại ngùng.
Trương Quế Nguyên_Kiếm Giả
Trương Quế Nguyên_Kiếm Giả
..// cười nhẹ, buông lỏng tay //
Sức gió mạnh tạt ngang qua, làm y lập tức chao đảo—
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Aaa!!...// nắm lấy hắn //
Y vội vàng bám lấy hắn, hai tai thỏ bật dựng lên vì hoảng hốt.
Trương Quế Nguyên_Kiếm Giả
Trương Quế Nguyên_Kiếm Giả
Đứng yên.
Hắn cau mày, giọng lạnh lùng cất lên giữa tầng không, tay lại siết nhẹ lấy eo y, giữ vững.
Y phụng phịu quay mặt đi, hai má ửng hồng như bị gió thổi nóng.
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Rõ là huynh dọa ta trước..
Y lẩm bẩm như giận dỗi, nhưng ánh mắt lại chẳng rời khỏi đường nét nghiêng nghiêng nơi cổ hắn.
[ Núi Ngọc Luân -- Ngọc Luân Sơn ]
Kiếm tiên lướt qua một tầng mây mỏng. Ngay phía trước, một dãy núi dài sừng sững hiện ra trong ánh sáng linh khí mờ ảo. Mặt đất bên dưới phủ một lớp rêu xanh cổ xưa, cây linh mộc tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Ngọc Luân Sơn – Linh sơn linh mạch của giới chính đạo. Nơi này, mỗi trăm năm mới một lần mở cửa.
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
"Whoa..đây là Ngọc Luân Sơn sao?"
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Đẹp quá đi mất..
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Mùi linh khí khác hẳn trong tộc ta..
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Nhìn kìa!
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Là Liễm Thủy Tộc đúng không? còn kia là..
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Hình như là phàm nhân cũng có mặt?
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Trần Dịch Hằng_Thỏ Linh
Aa, cả tộc Dực Lân...
◇Đón Chờ Chương Tiếp Theo◇
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play