|ĐN Wind Breaker // Nii Satoru| Không Thể Quay Đầu.
3.
Lần theo kí ức rời rạc của nguyên chủ, cậu biết được cha mẹ của nguyên chủ đều đã mất, để lại cho cậu khối tài sản khổng lồ
Uzuki Juro
Vậy là con nhà tài phiệt sao
Uzuki Juro
Bảo sao lại cao ngạo rồi đi bắt nạt như thế
Uzuki Juro
Hais.. /thở dài/
Uzuki Juro
“Đi tìm cậu nhóc kia thôi”
Uzuki Juro
“Mình phải xong nhiệm vụ sớm mới được”
Nhắc tào tháo, tào tháo tới
Uzuki Juro
Ồ, trùng hợp ghê
Uzuki Juro
Có muốn đi chơi cùng tớ không?
Sakura Haruka
Được sao.. /mong chờ/
Uzuki Juro
Tất nhiên, đi theo tớ
Nói xong cậu về lấy ra chiếc xe đạp “xịn xò” của mình
Uzuki Juro
Cái này tớ mới mua đó! /tự hào/
Sakura Haruka
“Màu hồng..”
Uzuki Juro
Ừm, vậy lên xe đi /cười/
Cậu chở nhóc ấy đi khắp nơi, qua từng con phố
Người dân thấy thì phụt cười rồi khen cả 2 dễ thương
Cậu cứ chở, đến khi đạp mệt rã rời mới dừng lại
Uzuki Juro
“Đúng là trẻ con, mới đạp tí thôi mà mệt rồi”
Sakura Haruka
/Chạy đi đâu đó/
Đến khi nhóc ấy quay lại, trên tay đã cầm một chai nước
Sakura Haruka
Cậu..uống đi /đưa trước mặt cậu/
Uzuki Juro
Ah, cảm ơn /uống/
Uzuki Juro
Trả tiền nước cho cậu này /đưa tiền/
Sakura Haruka
Tớ không cần đâu..
Uzuki Juro
Thôi, cậu nhận đi, sao để cậu trả được
Uzuki Juro
Nhận đi cho tớ vui /đặt tiền vào tay cậu/
Sakura Haruka
Cậu là bạn tớ..nên tớ không muốn lấy số tiền nhỏ này /mím môi-nắm chặt góc áo/
Sakura Haruka
Trả lại cho cậu /đưa lại cho cậu/
Uzuki Juro
“Trẻ con khó hiểu ghê”
Cậu cứ thế đi chơi với nhóc ấy đến khi trời chiều tối
Uzuki Juro
Mai gặp nhé! Tạm biệt! /vẫy tay/
Sakura Haruka
Cảm ơn, hôm nay vui lắm /đỏ mặt nhẹ/
Đến khi cậu nhóc vào nhà, em mới đạp xe trở về
Sakura Haruka
/Nhìn cậu dần xa rồi nhìn lại căn phòng trống trải của mình/
Sakura Haruka
Mình ghét cảm giác này..
Comments