[China X VietNam] Những Mẩu Chuyện Của Đôi Ta
Chương 𝟐: Cơ hội thứ hai
𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟐: 𝐂𝐨̛ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝐡𝐚𝐢
Âm thanh báo thức chát chúa vang lên, China giật mình choàng tỉnh. Trần nhà ố vàng, những vệt nước loang nhạt và chiếc quạt cũ quay lạch cạch gợi về một nơi rất đỗi quen thuộc—ký túc xá Học viện Countryhumans.
People’s Republic of China
//Anh ngồi bật dậy//
Căn phòng 4 người vẫn vậy: giường trên là Russia nằm duỗi chân như xác ướp, bên trái là Germany đang úp mặt vào sách, còn giường đối diện...
People’s Republic of China
HongKong//China lẩm bẩm, mắt mở to//
Em trai anh đang ngủ ngon lành, miệng lẩm bẩm gì đó trong mơ. Không thể nhầm được. Đây là năm học thứ ba, khi anh mới mười bảy tuổi—cái năm Vie từng học cùng lớp với anh.
Tim China siết chặt. Anh nhào đến mở ngăn bàn, tim đập thình thịch. Bên trong vẫn còn đó cuốn sổ nháp Hán ngữ bìa đỏ anh từng… ném thẳng vào Vie khi cô quên nộp bài. Trang đầu vẫn dòng chữ nguệch ngoạc đáng xấu hổ:
> “Không học thì cút về nước đi.”
Là dòng chữ anh viết, không sai.
Anh thả cuốn sổ, ngồi phịch xuống ghế. Trong đầu hiện lên những hình ảnh rời rạc: cô gái nhỏ tóc đỏ dài, gầy guộc, luôn ngồi góc cuối lớp, hay bị chọc ghẹo là “bản đồ hình chữ S”, là “quốc gia xuất khẩu nỗi nghèo”.
Germany
Mày sao vậy China?//Giọng Germany cất lên âm trầm//
People’s Republic of China
Tao.. Không sao..
China ôm đầu. Nhưng rồi một ký ức khác ập đến—buổi lễ cưới vào năm anh hai mươi lăm tuổi. Vie trong chiếc váy cưới trắng ngà, mắt cô đỏ hoe nhưng vẫn cười. Gia đình cô chỉ dự đám cưới qua màn hình, vì lý do “không tiện sang Trung”.
Lúc đó anh tưởng do quan hệ chính trị. Nhưng giờ đây, nhìn lại, anh hiểu: Vie chưa từng nói với gia đình cô rằng mình bị bạo lực học đường.
People’s Republic of China
Vì em sợ họ buồn, phải không…//China thì thào, ngực như bị ai bóp nghẹt.//
People’s Republic of China
//Anh siết nắm tay. Lần này, được làm lại, anh nhất định sẽ không để Vie phải chịu đựng một mình nữa.//
Chuông trường vang lên. China thay đồ, đeo bảng tên mới bóng loáng: “𝐂𝐡𝐢𝐧𝐚 – 𝐋ớ𝐩 𝟏𝟏𝐀”. Anh chạy qua dãy hành lang với cảm giác vừa lạ vừa quen. Dọc lối đi là những gương mặt từ khắp nơi trên thế giới: France đang huýt sáo, South Korea chỉnh tóc trong gương, USA thì cõng guitar nhảy chân sáo.
Học viện Countryhumans là nơi quy tụ các quốc gia nhân hóa từ khắp châu lục—nơi anh từng là “kẻ đứng đầu” trong mọi nghĩa.
Đột nhiên, một giọng nhỏ vang lên bên phải:
People’s Republic of China
Ụa-
Taiwan ôm chồng sách lảo đảo, va phải China. Những cuốn “Chính trị học hiện đại”, “Kinh tế cơ sở” rơi xuống sàn. China theo phản xạ định quát nhưng dừng lại.
Taiwan – cậu em út hay bị anh mắng xối xả trước đây, giờ đây tròn mắt nhìn anh.
People’s Republic of China
Cẩn thận nha. Giao ca tiết của thầy UK rồi đó.
Taiwan
Anh… Mơ ngủ bị tẩy não à?//Taiwan ngơ ngác//
China cười khẽ. Phía xa, Vietnam đang ngồi cùng bàn với Japanese và Brazil ở khu nữ sinh. Cô bút cao tóc, tay ghi ghi chép chép. Ánh nắng sớm phủ lên vai cô một vệt sáng dịu dàng.
People’s Republic of China
“Vie...”//Anh nhìn chằm chằm//
Tiết đầu tiên: Lịch sử Đa Cực Thế Giới. Giảng viên là Nazi – nam giáo viên nghiêm khắc nhất viện.
Third Reich (Nazi)
China, đọc lại định nghĩa ‘chủ nghĩa đa cực’.
People’s Republic of China
//Anh đứng dậy, bỗng thấy trống rỗng. Não anh như ổ cứng vừa format.//
Socialist Republic of VietNam
//Trong góc, Vie đang cúi đầu. Vai cô run nhẹ.//
Hồi trước, anh sẽ trút giận vào Vie, bắt cô lên đọc thay. Nhưng hôm nay—anh ta không thế.
Third Reich (Nazi)
//Cau mày//Không nhớ?
Socialist Republic of VietNam
"Kiểu gì mình không giúp cậu ta cũng đánh chết mình mất"//Khẽ cúi đầu, viết viết vào mảnh giấy nhỏ//
Socialist Republic of VietNam
//Lén chuyền qua cho China//
People’s Republic of China
?
Mảnh giấy nhỏ được gấp lại cẩn thận. Chữ viết gọn gàng:
> “Chủ nghĩa đa cực: hệ thống quốc tế không có một siêu cường chi phối, mà có nhiều trung tâm quyền lực tồn tại song song.”
People’s Republic of China
//Đọc lại rành mạch//"Vợ giúp mình!!"
Third Reich (Nazi)
//Gật đầu//Được. Lần sau học kỹ hơn.
Cả lớp xì xào. China quay xuống, Vie đã cúi gằm mặt, tay giấu dưới bàn.
Anh không nói gì. Nhưng tim thì nói rất nhiều.
Giờ ra chơi. Học viện CHs rộn ràng tiếng cười nói. Russia kéo China ra sân:
Russian
Ê, đấu lại một trận bóng nhé?
People’s Republic of China
Để hôm khác đi.
Russian
//Russia nhướng mày//Chà, đại ca của khối nay có tâm trạng à?
China cười, bước đến cầu thang khu D. Phía đó, Vie đang đọc sách với Japanese – cô bạn tóc đen đeo kính cận. Brazilian – cô nàng tóc xoăn năng động đang mời họ snack trái cây nhiệt đới.
People’s Republic of China
//Anh không dám bước tới. Nhưng anh đứng yên nhìn từ xa, như giữ lấy một mảnh ghép ký ức.//
Federative Republic of Brazil
Này! Vie!//Cô nàng khều khều VietNam, gọi bằng giọng ngạc nhiên xen lẫn âm u//
Socialist Republic of VietNam
Sao đấy?//Nhẹ nhàng hỏi//
Federative Republic of Brazil
China đang đứng ở xa nhìn chằm chằm cậu kìa!
Japanese
C-Cái gì.?//Cô gái im lặng từ nãy giờ bỗng lên tiếng đầy chấm hỏi//
Japanese
Có khi nào cậu ta lại tính làm gì với Vie không.?//Lo lắng nắm lấy tay VietNam//
Socialist Republic of VietNam
//Khẽ quay đầu lại nhìn họ//
Đúng lúc Vie quay lại. Ánh mắt hai người chạm nhau. China cúi đầu, khẽ nói:
People’s Republic of China
Vie...
Cô khựng lại. Anh bước tới, giữ khoảng cách đúng mực:
People’s Republic of China
Cảm ơn em... vì lúc nãy.
Japanese
//Ngạc nhiên mở to đôi mắt đỏ//
Federative Republic of Brazil
//Sốc đến há hốc mồm, rớt luôn miếng bánh trong miệng//
Socialist Republic of VietNam
"Tên này chập mạch à.?"
Socialist Republic of VietNam
//Cô không trả lời, nhưng ánh mắt cô dao động. Cô gật nhẹ.//
𝐍𝐠ỡ 𝐥𝐚̀ đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐦𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐨́𝐢 𝐛𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐡𝐚𝐢 𝐤𝐞̉ 𝐭𝐡𝐮̀,
𝐀𝐢 𝐧𝐠𝐨̛̀ 𝐥𝐚̣𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐬𝐨̛̣𝐢 𝐝𝐚̂𝐲 𝐤𝐞́𝐨 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐡𝐚𝐢 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐭𝐢𝐦.
Comments
[ Pura 🍤 ]
Anh ta simp vợ đúng nghĩa luôn kìa =)))
2025-06-15
2
[ Pura 🍤 ]
Tưởng đang mlem mlem gói snack trái cây nhiệt đới cơ mà 😋
2025-06-15
3