[Hằng Minh] Tôi Không Có Danh Phận!
chap 4
Trần Tuấn Minh - Cậu
//bước vào nhà//
Trần Dịch Hằng - Anh
//ném bát vào người cậu//
Trần Dịch Hằng - Anh
đi đâu giờ mới VỀ
Trần Tuấn Minh - Cậu
t-tôi //ấp úng//
Trần Tuấn Minh - Cậu
t-tôi đi bệnh viện
Trần Dịch Hằng - Anh
Tôi cho đi chưa
Trần Dịch Hằng - Anh
Sao tôi chưa cho đi mà cậu đã đi rồi
Trần Dịch Hằng - Anh
QUẢN GIA
Trần Dịch Hằng - Anh
Mang 5 chiếc cốc thủy tinh ra đây
Quản gia
Cốc đây thưa ngài
Trần Dịch Hằng - Anh
đập vỡ hết cho tôi
Sau khi đập vỡ hết cả 5 chiếc thì anh bắt cậu phải đi chân trần dẫm lên những mảnh vỡ
Trần Tuấn Minh - Cậu
//khó khăn dẫm lên//
cậu vừa dẫm lên nhưng đã chảy máu khá nhiều khiến cậu càng ngày càng đau
Trần Dịch Hằng - Anh
đây là lần cuối
Trần Dịch Hằng - Anh
đi vào nấu cơm
Trần Tuấn Minh - Cậu
v-vâng //vội vàng chạy vào//
Cậu vào trong bếp tìm đc một ít vải y tế, thấy nhà chỉ còn cái này cậu đành quấn tạm rồi nhanh chóng nấu cơm
Trần Dịch Hằng - Anh
Mày nấu nhanh lên tí có khách đến
Dương Bác Văn - Gã
Anh bạn lâu không gặp
Trần Dịch Hằng - Anh
lâu cái đ.é.o gì mới gặp hôm kia
Dương Bác Văn - Gã
đùa tí căng thế
Trần Dịch Hằng - Anh
mày sang đây làm gì
Dương Bác Văn - Gã
Sang đây hỏi thăm thôi
Trương Quế Nguyên - Hắn
mà nhà tao giúp việc xin nghỉ hết rồi
Trương Quế Nguyên - Hắn
nên sang đây ăn trực
Dương Bác Văn - Gã
tao cũng thế
Trần Dịch Hằng - Anh
tao biết ngay mà
Trần Dịch Hằng - Anh
để tao bảo người hầu đi nấu cơm
Trần Dịch Hằng - Anh
thằng kia //nói to//
Trần Dịch Hằng - Anh
ơ đâu rồi
Trần Dịch Hằng - Anh
tao bảo mày chứ đ.é.o thưa à
Trần Dịch Hằng - Anh
có việc nấu cơm mà không xong nữa //tát cậu//
gã và hắn có dẫn theo người của mình nên phòng khá nhộn nhịp
Trần Tuấn Minh - Cậu
t-tôi xin lỗi //cúi đầu liên tục//
Tả Kỳ Hàm - Em
//đứng bật dậy//
Trương Hàm Thụy - Y
//đứng bật dậy//
Trương Hàm Thụy - Y
TUẤN MINH
Trần Tuấn Minh - Cậu
//quay ra nhìn em và y//
cảnh trước mắt khiến em và y bất ngờ. Trc mắt áo cậu vốn là màu trắng nhưng lại nhuộm đỏ, quần thì nhăn nhó đầy vết nhăn. đầu thì chảy máu. Chân thì đang đc quấn qua loa bằng vải y tế. Khiến cậu trông bây giờ thật thảm hại
Tả Kỳ Hàm - Em
//định ra ngăn//
Dương Bác Văn - Gã
//giữ lại//
Dương Bác Văn - Gã
Em quan tâm làm gì kệ đi
Tả Kỳ Hàm - Em
Nó đánh bạn em
Dương Bác Văn - Gã
Kệ đi em
Tả Kỳ Hàm - Em
//tát gã// cái đ.ị.t m.ẹ m.à.y, bạn của b.ố m.à.y mà mày dám cản à
Dương Bác Văn - Gã
//ôm má//
Trương Hàm Thụy - Y
//đá hắn//
Trương Hàm Thụy - Y
Mày tránh ra
Trương Hàm Thụy - Y
Cấm mày chạm vào người tao
khi thấy em và y cùng nhau bước về phía mình. Cậu bất giác lùi lại vài bước không để cho em và y đứng về mình
Trần Tuấn Minh - Cậu
Hai người tránh ra
Trần Tuấn Minh - Cậu
đừng ra đây
Tả Kỳ Hàm - Em
Nhưng mà...
Dương Bác Văn - Gã
Thấy chưa, nó có qtam em đâu
Tả Kỳ Hàm - Em
//ném đth vào đầu gã//
Tả Kỳ Hàm - Em
C.â.m m.ẹ m.ồ.m vào, chuyện của b.ố m.à.y đ.é.o cần mày xen vào
Dương Bác Văn - Gã
//ôm đầu//
Tả Kỳ Hàm - Em
Tuấn Minh à, sao cậu lại giấu tớ
Comments