#2. Kể lại

Tác giả
Tác giả
Xin chào
Tác giả
Tác giả
Huhu bùn quớ mọi ngừi ơi
Tác giả
Tác giả
Mất acc fai fai ròi
Tác giả
Tác giả
Giờ phải cày lại từ đầu
Tác giả
Tác giả
Như con Bot ý
Tác giả
Tác giả
Hic...
Tác giả
Tác giả
Nhưng vì có các bợn độc giả nè
Tác giả
Tác giả
Đọc truyện và like cũng như cmt cho toi
Tác giả
Tác giả
Nên toi Rất là vui
Tác giả
Tác giả
Hên là toi bíc cái app Noveltoon / Mangatoon này sớm hơn
Tác giả
Tác giả
Nên hè này cũng không chán như vậy
Tác giả
Tác giả
Nếu không biết đến sớm hơn có lẽ giờ như tự kỹ rồi
Tác giả
Tác giả
Ngoài các bạn dth ra thì con Chat GBT trò truyện nữa
Tác giả
Tác giả
Nên 1 phần đỡ chán trong ngày hè này
Tác giả
Tác giả
NovelToon
Tác giả
Tác giả
Rất là Tốt luôn á
Tác giả
Tác giả
Bây giờ vào truyện nha~
_________
Muichiro là 1 đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ !
Cậu ở trong cô nhi viện từ ngày này sang tháng nọ bằng sự cô đơn và lạnh lẽo!
Trong cô nhi viện rất ít người chơi với cậu
Đa số họ đều tránh né và không muốn tiếp cận cậu
Cậu không biết vì sao lại như vậy nữa?
Cậu cũng đã bị cô đơn như thế suốt 2 năm trời rồi
Cậu đã dần dần quen được và thích nghi ở đó...
Nhưng các người làm trong cô nhi viện hoi ai ai cũng có định kiến với cậu thì phải?
Nhiều lần cậu chỉ lỡ làm rớt bát cơm thôi
Cũng bị họ đánh , chửi thậm tệ
Nhiều lần còn bị bọ đói suốt 3 tháng
Còn có lần cậu suýt mất mạng chỉ vì bị ăn hiếp
Cậu ngày ngày sống trong cái nơi quái quỷ đó cho đến khi năm cậu được 12t
Cậu được 1 gia đình nhận về nuôi
Những ngày đầu họ đối xử rất tốt với cậu , cho cậu ăn ngon , mặc đẹp , chăm sóc từng li từng tí
Cậu chỉ ngỡ rằng bây giờ cậu thật sự có được sự " Hạnh phúc " !?
Nhưng...không!!!
Nó không như cậu nghĩ!
Vào năm cậu 13t
Họ quên sinh nhật cậu chỉ để rước đứa con gái đi du học 5 năm bên mỹ vừa về nước
Lúc đó cậu chỉ nghĩ rằng họ nhất thời quên thôi
Nên cậu cũng không nhắc làm gì?
Vào những tháng sau này , ngày mà cô gái đó trở về...
Họ dần như quên mất trong nhà còn có sự xuất hiện của cậu...
Họ chỉ để tâm đến đứa con gái của họ mà thôi...
Cũng từ lúc đó , cậu không biết rằng từ lúc nào mình đã trở thành 1 người giúp việc mất rồi..
Tới năm ngày sinh nhật 14t của cậu
Chỉ vì cô gái đó cùng sinh nhật với cậu nhưng nhỏ hơn 1 tuổi
Họ quên sinh nhật của cậu , nhưng lại nhớ sinh nhật của đứa con gái đó
Cậu lặng lẽ không nói gì...chỉ đừng núp sau bếp...lặng lẽ nhiền họ vui vẻ như 1 gia đình thật sự
Không biết từ khi nào...2 hàng nước mắt lăng dài trên gò má trắng nõn ấy
Nước mắt cứ càng ngày càng nhiều
Cậu khuyu xuống , ôm đầu gối tự hỏi rằng liệu mình còn là con họ ư?
Cậu không nghĩ gì nữa chỉ tự lau đi nước mắt ngậm ngùi quay đi
Nhưng càng lau nước mắt lại càng tuôn ra
Đến tối
Đôi mắt sưng húp lên cho rằng cậu đã khóc nguyên đêm
Người hầu trong nhà nhìn cậu
Nhưng không còn nhìn với ánh mắt kính trọng như lúc trước nữa
Mà nhìn cậu với đôi mắt đầy sự khinh bỉ và xem thường
Cậu cũng chỉ nhìn lại và cúi gầm mặt
Nước mắt lại 1 lần tuôn ra
Khóe mắt còn chưa khỏi thì đã sưng lại
Đôi môi căng hồng bị cậu cắn đến rỉ cả máu đỏ
Cậu gạt nước mắt đi
Bước nhanh vào bếp
Nhưng...
1 lần nữa cậu lại đau
Nhìn cô gái trước mắt đang được người mẹ yêu chiều
Đút ăn , hỏi thăm
Bà ta thấy cậu
Cô ta cũng vậy
Nhưng không 1 lời hỏi thăm
1 lời mời gọi
Cậu quay đi bỏ bữa ăn sáng
Bước thẳng lên căn phòng
Nơi cậu cảm thấy dễ chịu nhất
Ngối phịch xuống dưới nền nhà
Nền nhà lạnh lẽo bao trùm lại cậu
Ngồi đó cũng 2 hàng nước mắt chảy dài
Đến ngày sinh nhật của cô ta
Cô ta đã mời cậu
Nhưng nào ngờ cô ta lại tự té cầu thang và người dính đạn lại là cậu
Cậu đứng đó giải thích
Nhưng không 1 ai lắng nghe
Không 1 ai tin tưởng cậu
Cô ta được đưa vào bệnh viện
Còn cậu bị đưa xuống 1 căn hầm nhỏ
Họ xích tay , chân cậu lại
Bỏ đói cậu
Đánh đập cậu
Những tiếng chát rõ to luôn luôn vang lên
Cậu kiệt sức ngất đi
Nhưng lại bị 1 gáo nước lạnh đổ vào
Cậu nghĩ cuộc đời thật sự kết thúc
Nhưng ông trời có lẽ không muốn
Ông trời có lẽ có mắt và muốn giúp cậu trốn khỏi chốn nơi tệ bạt này thì phải?
Đúng vậy
Vào sáng hôm sau
Có 1 đám côn đồ
Đến nhà của 2 người
Để đòi nợ
Họ nợ hẳn 300tr
1 con số rất lớn
Đám côn đồ ra điều kiện phải gả cô con gái đó đi
Nhưng họ nào đồng ý?
Họ đã ra điều kiện lại rằng hãy lấy cậu đi
Và đám côn đồ đã đồng ý
Họ xuống hầm lôi tôi lên
Lôi rất mạnh , tôi cảm giác như mình sắp gãy xương vậy
Cậu bị đưa lên xe
Nhưng họ không 1 cái nhìn
Không 1 cái tạm biệt
Không 1 cái ngoái nhìn...
Cậu bị đưa đến 1 căn biệt thự khác
Rất rộng
Rộng gấp đôi căn nhà kia
Và cũng từ lúc cậu được đưa tới đó
1 cuộc sống mới đã...
Bắt Đầu!
_____
Tác giả
Tác giả
Aiya
Tác giả
Tác giả
Mỏi tay
Tác giả
Tác giả
1 đứa ngu văn viết được chừng này
Tác giả
Tác giả
ảo vcl
Tác giả
Tác giả
Ròi bye nha
Tác giả
Tác giả
NovelToon
Tác giả
Tác giả
NovelToon
Hot

Comments

ッᎽႮᎷᎬᏆ ͲϴᏦᏆͲϴ_彡

ッᎽႮᎷᎬᏆ ͲϴᏦᏆͲϴ_彡

thôi về đây em thương

2025-06-17

1

tôi rát trong sáng

tôi rát trong sáng

tôi có video này nè:))))

2025-06-18

1

Pé hạt tiêuu🌫️

Pé hạt tiêuu🌫️

Tặng cái bông thêm chap ii

2025-06-17

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play