[Rhycap] Tình Yêu Không Có Thật?!
04
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
📞: lại hỏng sản phẩm à
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
📞: ối giời ơi, thế thì làm sao đây hả?
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
📞: mày có biết sản phẩm đấy quan trọng lắm không?
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
📞: đã 3 tháng trời tao cắm đầu vào chế tạo, mày hay lắm
Nhân vật phụ (nam)
📞: chúng tôi thật lòng xin lỗi ạ, chúng tôi không biết nó lại quan trọng đến vậy
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
📞: tao đã tìm được người để thí nghiệm rồi, còn tụi bây thì không làm mà phá
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
📞: lo mà đi kiếm thêm nguyên liệu về cho tao, không có là mày không xong đâu
Nhân vật phụ (nam)
📞: chúng tôi xin lỗi, thưa ông
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
/cúp máy chán nản lắc đầu/
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
thằng Duy đâu
Hoàng Đức Duy-Captainboy
/từ bếp chạy ra/ dạ cha gọi con
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
/liếc nhìn/ 1 tháng sau tao sẽ cho mày đến chỗ này, hay lắm
Hoàng Đức Duy-Captainboy
(khó hiểu) dạ, là sao ạ?
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
hm.., đợi đi rồi biết /mỉm cười bước khỏi cửa/
Hoàng Đức Duy-Captainboy
lần đầu cha cười với mình (hạnh phúc)
Từ lúc mẹ mất, cha em không thèm màng đến em nữa, nói đúng là cái mỉm cười với em cũng chưa từng xảy ra, chắc có thể em sẽ rưng rưng khi nghe ba em ngọt ngào với em quá
Hoàng Đức Duy-Captainboy
/lau bàn dọn cơm/
Hoàng Đức Duy-Captainboy
cháu mời dì và cha ăn cơm ạ
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
tập gọi mẹ cho quen
Hoàng Đức Duy-Captainboy
dạ /mím môi/
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
à, ngồi xuống ăn luôn đi
Hoàng Đức Duy-Captainboy
dạ!
Hoàng Đức Duy-Captainboy
dạ thôi mọi người cứ ăn đi ạ, con sợ mọi người không thoải mái
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
không sao ngồi xuống đi
Hoàng Đức Duy-Captainboy
/rưng rưng/ thật hả cha
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
ta đâu đùa với con
Hoàng Đức Duy-Captainboy
cha vừa gọi con ạ? /không nói nên lời/
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
uhm, thôi ăn đi đồ ăn nguội rồi
Hoàng Đức Duy-Captainboy
/mắt ướt đẫm/ ‘cảm ơn trời’
Quỳnh Chi
/cau mày tỏ vẻ khó chịu/
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
/nhìn thấy nháy mắt với ả/
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
à ừ, ăn xong rồi cứ để người hầu rửa bát
Hoàng Đức Duy-Captainboy
/sốc/ d-dạ?
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
lo mà chăm cái thân đi, lớn rồi
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
à, dọn qua phòng mới đi, nằm ở đó chật lắm
Hoàng Đức Duy-Captainboy
/không tin vào tai mình/ gì ạ, thật ạ?
Hoàng Đức Trường-Bố Duy
/gật đầu bỏ vô phòng/
Hoàng Đức Duy-Captainboy
mở cửa phòng
Căn phòng còn mới chưa ai sử dụng, mùi lavender trắng ngọt ngào len lẻn xuyên vào mũi em làm em thấy buồn ngủ
Phòng bố trí rộng rãi thoáng mát với ô cửa sổ to phóng tầm nhìn ra tận hồ tây
Từ cửa sổ tầng cao, thành phố nằm yên dưới chân như một bức tranh thu nhỏ. Những con đường ngoằn ngoèo, xe cộ trôi đi như dòng chảy không ngừng. Gió nhẹ lướt qua, mang theo nắng sớm và cảm giác bình yên lặng lẽ.
Hoàng Đức Duy-Captainboy
/mắt lim dim/ aiza ngủ thôi
Kế hoạch gì mà lại cho em cảm giác hạnh phúc nhỉ? Cùng đón chờ nhé
Comments
ISIMPFORMITSUKI
Mê hoặc
2025-06-18
0