[KiraxKuro]Mèo Nhỏ Của Sói Tổng
chap 4 - BETA ĐÀO MỎ VÀ SÓI CON NỔI GIẬN
tác giả
sorry vì câu từ trong truyện hơi sến và tui cho các cắp tiến triển hơi nhanh mn thông cảm
Căn tin công ty – giờ nghỉ trưa
Bảo Chi, mái tóc uốn gọn, váy body vừa vặn, đứng tựa bàn nước
bảo chi
//Ánh mắt lướt qua từng người trong sảnh rồi dừng lại khi thấy Kira đang bước vào//
bảo chi
//Cười nhẹ//Giám đốc Kira, thật trùng hợp
bảo chi
Tôi giữ giúp anh một ly trà lạnh, bạc hà
kira
//Liếc nhìn ly trà, rồi quay sang Bảo Chi//Tôi không nhớ từng nhờ cô giữ
bảo chi
//Mỉm cười//Thì tôi tự nguyện
bảo chi
và tôi biết anh thích bạc hà lạnh
kira
//Giọng lạnh hơn//Cả công ty ai mà chả biết tôi thích bạc hà
bảo chi
//Bước sát hơn//Nhưng tôi đặc biệt hơn họ
bảo chi
Tôi là Beta, không phát pheromone ko gây phiền cho anh
bảo chi
//Chạm nhẹ vào tay áo anh//
bảo chi
Anh thử mở lòng chút được không?
kira
*thì đang mở mà nhưng ko phải cho con tiểu thư bánh bèo như cô*
tác giả
tại ổng đang dữ hình tượng giám đốc lạnh lùng nên ko nói ra chỉ nghĩ trong đầu
bảo chi
Tôi hợp với anh hơn những Omega phiền phức
kira
//Nhíu mày// *mẹ muôn đấm con này lắm r đấy*
kira
Tôi không thích những người nói xấu sau lưng kẻ khác//hất mạnh tay//
kira
Dù là Beta hay gì cũng vậy
kira
*dám nói ebe của bố phiền à*//bỏ đi//
bảo chi
//nắm chặt tay, ánh mắt lóe lên một tia cay cú//
Ban công tầng 12 – cùng lúc đó
kuro
//Dựa lan can, tay cầm hộp cơm//
kuro
//Mắt vẫn dõi theo từ xa thấy cảnh Bảo Chi với Kira//
kuro
"Cô ta chạm vào anh ấy... Anh ấy không né ngay... "
Pheromone ngọt ngào của cậu thoáng phát ra không kiểm soát
Gió thổi qua, lan nhẹ hương kẹo giữa không khí. Đúng lúc ấy, Kijay xuất hiện phía sau
Kijay
Anh phát pheromone giữa ban công nè. Bị giám đốc bắt thì sao?
kuro
//Giật mình//Em... sao em ở đây?
kuro
//Nhún vai//Em rảnh. Với lại muốn tránh mặt ai đó tên Kisa, người cứ thấy em là nghiến răng
kuro
//Cười nhạt//Vì em cứ khiêu khích nó hoài
Kijay
Có khiêu gì đâu. Em chỉ đang... thử xem ai quan tâm đến em nhiều nhất thôi
Kijay
//Nhìn xuống hộp cơm của Kuro//Anh không ăn hả?
kuro
ai cho ik mà xin kisa
kisa
//Ngồi lật giấy tờ, liếc sang kijay//
Kijay
//gõ máy tính, môi cắn nhẹ//
Kijay
//khó chịu, gằn giọng// đá cái đầu anh
kisa
Tao hỏi đàng hoàng. Mày bực cái gì?
Kijay
//Quăng bút xuống bàn//Kuro bị người ta ve vãn. Kira thì chẳng làm gì cả!
kisa
//Nhíu mày//Mày đang bênh Kuro hay bênh Kira?
Kijay
Em không biết! Nhưng em ghét cảm giác thấy Kuro buồn…
kisa
Vậy giờ mày muốn ai quan tâm? Tao hay Kuro?
kisa
//Cứng họng, quay đi//
kisa
Đừng có chơi trò treo tình cảm của người khác rồi lại tự mâu thuẫn
Kijay
tai em lo chi Kuro thôi
Phòng làm việc của Kira – cuối giờ
kira
//Ngẩng lên//anh làm j khiến em khó chịu à
kuro
//Gật đầu//Anh để cho cô ta chạm vào người anh
kira
//Dựa ghế, khoanh tay//Em nhìn từ đâu?
kuro
Ban công. Xa vừa đủ thấy…
kira
//Bước đến, đứng sát Kuro//Em nghĩ anh cho người khác đến gần dễ thế à?
kuro
//Rưng rưng//Vậy lúc cô ta nói Omega phiền phức, anh không phản bác
kira
Anh không cần lớn tiếng để chứng minh em quan trọng
kira
anh muốn cô ta tự hiểu
kuro
//Nhỏ giọng//Em là Omega lặn. Không đẹp. Không nổi bật. Không dễ đánh dấu…
kira
//Nắm tay Kuro, kéo sát//Nhưng em là người duy nhất khiến pheromone của anh mất kiểm soát.
kira
//Cúi sát, trán chạm trán//Thử hôn anh rồi cảm nhận xem, có phải mùi bạc hà lạnh đang điên lên vì em không?
Kuro chưa kịp phản ứng, đã bị Kira ôm trọn
Pheromone bạc hà hòa vào mùi kẹo dịu nhẹ, cuốn lấy nhau như hai thế giới vốn dĩ sinh ra để va chạm
tác giả
nếu tui rảnh thì mỗi ngày tui viết 2 chap còn lười thì thôi
Comments
Nhii vô tri :)))
lại sai chính tả rồi kìa bây bi à :)))
2025-06-19
1