( Văn Hàm ) Em À ~ Em Có Biết Em Ngon Lắm Không Hả ~
chap 2
Dương Bác Văn - anh
em bao nhiêu tuổi rồi // vẻ mặt mong đợi //
Tả Kỳ Hàm - em
dạ em 19 ạ ...
Dương Bác Văn - anh
thế thì tốt rồi // mặt gian ko thể tả nổi //
Dương Bác Văn - anh
à thôi em uống đi
Trần Dịch Hằng - hắn
heloo em
Trần Tuấn Minh - cậu
da em chào anh
Trần Dịch Hằng - hắn
em có thể uống vớ-
hằng chưa nói hết câu thì minh nói
Trần Dịch Hằng - hắn
// ngạc nhiên // anh còn chưa nói hết câu
Trần Dịch Hằng - hắn
vậy em bao nhiêu tuổi
Trần Tuấn Minh - cậu
da em 18 ạ
Trần Dịch Hằng - hắn
được rồi vậy mình uống tiếp thôi // mặt gian //
Trần Tuấn Minh - cậu
dạ vâng // nhìn mặt anh và khó hiểu //
lúc này văn và hàm đã say ko ai còn nhớ j nữa
văn thì ngù lại quán bar tới sáng
Dương Bác Văn - anh
// tỉnh dậy //
Dương Bác Văn - anh
haizzz sao mình say vậy nhỉ
lúc này chỉ còn văn và hằng
Trần Dịch Hằng - hắn
//nghe thấy giọng văn cũng tỉnh dậy//
Dương Bác Văn - anh
về thôi hằng ơi
Dương Bác Văn - anh
hazzzz ko biết em ấy giờ đang ở đâu nhỉ nhớ em ấy quá
Dương Bác Văn - anh
// đi tìm quản gia //
Dương Bác Văn - anh
quản gia đâu // nói vọng khắp nhà //
???
dạ tôi nnghe đây cậu chủ cậu chủ
Dương Bác Văn - anh
tìm cho tôi người này // đưa ảnh em cho quản gia //
cả đêm đó văn ko ngủ được vì nhớ em
đến tận 2h sáng anh mới chịu ngủ
???
tôi đã tìm thấy thông tin của người kia rồi ạ
Dương Bác Văn - anh
đâu đưa tôi xem // tỉnh ngủ //
Dương Bác Văn - anh
hóa ra là tả thiếu gia à
cậu lái một mạch tới nhà em
vì bố mẹ có quen biết nên cả hai nhà rất thân
anh đứng ở ngoài bấm chuông
Dương Bác Văn - anh
có ai ở nhà không ạ // nói vọng vào trong //
lưu ý nha mình sẽ không viết tên các nhân vậy ko phải vấn đề chính nha
Dương Bác Văn - anh
dạ cháu chào bác ạ
Comments