TÌNH YÊU SAO...//Yoriichixmuzan//
ký ức đau khổ
Kirasi//quản gia//
vâng thưa cậu chủ cũng 5 năm kể từ ngày tôi về nhà cậu làm quản gia tôi chưa bao giờ thấy bà chủ với ông chủ cả
Kirasi//quản gia//
lúc trước tôi có hỏi cậu
Kirasi//quản gia//
cậu nói 10 tháng họ về nhưng 5 năm rồi họ vẫn chưa về
Muzan
sớm muộn gì họ cũng về thôi
Kirasi//quản gia//
Dạ vâng thưa cậu chủ
//đi ra ngoài//
sao khi quản gia đi ra ngoài
Muzan
//đi tới bàn học+cầm một tấm ảnh lên//
Khoảng không tĩnh lặng đó
những giọt nước mắt đau khổ đã rơi xuống tấm ảnh đó
một cảm giác buồn bã ngập tràn tâm trí tâm trí em
em cứ thế mà khóc đến mắt sưng đỏ cả lên
em cứ tự trách bản thân mình vì ko bảo vệ được bọn họ
những ký ức đau khổ đó cứ thế mà ùa về như lũ
ba em thì mất trong một vụ tai nạn giao thông gã tài xế lái chiếc xe đó cũng đã bỏ trốn tới bây giờ vẫn ko có tung tích
mẹ em bị một cơn bão bệnh lấy đi mạng sống của bà ấy
em lao đi những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt em
em đã lấy lại sự bình tỉnh của mình
Kirasi//quản gia//
cậu chủ bữa tối đã được chuẩn bị rồi ạ
//đứng ngoài cửa//
Kirasi//quản gia//
nhưng cậu chủ-
Muzan
đi xuống dưới đi nếu các người muốn ăn thì ăn đi tôi ko có hứng ăn
Kirasi//quản gia//
dạ vâng thưa cậu chủ
//đi xuống lầu//
Kirasi//quản gia//
*cậu chủ đã ko ăn tối mấy lần rồi*
Kirasi//quản gia//
*ko biết sức khỏe cậu chủ có bị sao ko nữa?*
Comments