[RhyCap]Chút Tàn Lửa Trước Gió [All Cap]
chương 4
RC🎀
hôm nay tui ra 5 chap nha!!
Hoàng Đức Duy
ban đầu bố mẹ tôi còn mừng thầm vì ít nhất anh trai tôi không phải đền mạng!
Hoàng Đức Duy
nhưng sau đó họ không còn cười được nữa! chi phí đắt đỏ như ngọn núi đè nặng khiến họ thở không ra hơi
Hoàng Đức Duy
cùng lúc ấy anh trai tôi cũng được xác nhận mắc chứng bệnh tâm thần nghiêm trọng.
Hoàng Đức Duy
buộc phải nhập viện điều trị dài hạn
Hoàng Đức Duy
gia đình chúng tôi từng được coi là khá giả nhưng sau biến cố này toàn bộ tiền tiết kiệm bị vét sạch
Hoàng Đức Duy
không còn một xu! không chỉ thế , chi phí chữa bệnh cho cậu học sinh kia về sau còn giống như cái hố không đáy
Hoàng Đức Duy
nuốt chửng tất cả những gì họ có
Hoàng Đức Duy
mẹ tôi không chỉ một lần gào thét nguyền rủa rằng.
Hoàng Đức Duy
giá mà anh trai tôi khi đó đánh chế.t cậu ta luôn đi còn hơn!
Hoàng Đức Duy
để giờ đây sống giở chế.t giở chỉ thêm gánh nặng cho người khác
Hoàng Đức Duy
sau nữa năm điều trị , tinh thần của anh dần dần ổn định lại
Hoàng Đức Duy
bố mẹ tôi vốn định không đón anh về! vì trong mắt họ anh trai chẳng khác nào một tay hoạ sống
Hoàng Đức Duy
thay vì rước anh về thà mặc cho cuộc đời huỷ hoại thì còn đỡ phiền hơn
Hoàng Đức Duy
thế nhưng bà nội tôi lại không đồng ý! bà nói đó là đứa cháu đích tôn nếu không đón anh về thì bà sẽ lấy cái chế.t ra uy hiếp
Hoàng Đức Duy
bố mẹ tôi không còn cách nào khác , sau nữa năm anh trai tôi lại được đưa về nhà
Hoàng Đức Duy
nhưng những ngày tháng sau đó , cuộc sống anh còn tồi tệ hơn cả lúc ở bệnh viện!
Hoàng Đức Duy
anh bị nhốt kín trong cắn phòng nhỏ của mình! như một kẻ tù nhân không tên
Hoàng Đức Duy
bố mẹ tôi suốt ngày chỉ biết đánh chửi anh ấy
Hoàng Đức Duy
khi thì nổi trận lôi đình khi thì lại phạt nhịn ăn, anh cũng đã từng phản kháng nhưng mỗi lần như vậy
Hoàng Đức Duy
mẹ tôi lại gào lên như điên dại!
Nguyễn Thị Thu(mẹ Duy)
nhân quyền? một thằng như mày mà đòi nhân quyền à?
Nguyễn Thị Thu(mẹ Duy)
nếu không vì mày nhà này liệu có nát bét như thế này không?
Nguyễn Thị Thu(mẹ Duy)
chúng tao còn nuôi mày đến bây giờ đã là đại nhân đại đức rồi đấy!
Hoàng Đức Duy
dần dần anh tôi cũng không còn sức mà phản kháng nữa
Hoàng Đức Duy
anh trở nên lầm lì ít nói! thu mình lại như một cái bóng nhỏ
Hoàng Đức Duy
thế nhưng sự trầm lặng ấy cũng chẳng thể khiến bố mẹ tôi ngôi giận
Hoàng Đức Duy
trong mắt họ , anh chỉ còn là công cụ trút giận qua ngày
Hoàng Đức Duy
thỉnh thoảng có hàng xóm nhìn không đành lòng mà họ rụt rè góp ý
Hoàng Đức Duy
chuyện đã qua rồi 2 người đừng đánh đập con cái mãi thế , nó cũng lớn rồi mà!
Hoàng Đức Duy
nhưng mẹ tôi chẵn hề kiên nể ! lạnh lùng thét lên
Hoàng Đức Duy
Ai thương thì dắt nó về mà nuôi,không nuôi nổi thì câm miệng lại cho tôi nhờ
cũng chính vì thế tôi cũng chẳng mấy khi muốn về cái nơi gọi là nhà ấy..
Comments