Chap 2

Trở về hiện tại
Nakroth
Nakroth
//mở mắt//
Nakroth
Nakroth
//bật dậy// *mình đang ở đâu vậy...*
Cậu chẳng biết ở đây là đâu còn chẳng có ai nên cậu cảm thấy sợ hãi
Cứ thế từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu
Nakroth
Nakroth
//thấy cánh cửa mở ra thì cậu sợ hãi lấy chăn che mặt lại//
Đa nhân vật
Đa nhân vật
//bước vào//
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bác sĩ: cháu đỡ hơn chưa?
Nakroth
Nakroth
//kéo chăn xuống chỉ để lòi một con mắt//
Nakroth
Nakroth
'd-dạ đỡ..'
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bác sĩ: ba mẹ cháu đâu?
Nakroth
Nakroth
*nhắc mới nhớ...họ đâu rồi..?*
Nakroth
Nakroth
'cháu không biết..'
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Mẹ://đi vào phòng//
Bà ta nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét nhưng thấy bác sĩ cũng lở trong phòng thì lại lật mặt
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Mẹ:con có sao không?//giả vờ quan tâm//
Cậu tưởng bà ta bây giờ thật sự mới thương mình nên ôm chặt lấy bà ta rồi khóc
Nakroth
Nakroth
Hức...con sợ lắm..*giọng run rẩy*
Bà ta muốn đẩy cậu ra lắm..nhưng vì sĩ diện nên bà ta ráng ôm cậu
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Mẹ:con sợ lắm sao?* biết vậy khỏi cho vào viện nằm..tốn tiền cho một thằng vô dụng*
Bác sĩ thấy vậy cũng nói ra tình trạng của cậu cho bà ta nghe
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bác sĩ: bé nó bị ngất do ở trong không gian hẹp và tối
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bác sĩ: nếu phát hiện trễ hơn thì có thể bé nó có thể mắc trầm cảm
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bác sĩ: mong chị chăm bé nó cẩn thận hơn..!
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Mẹ: uk..tôi biết rồi..//nói cho có//
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bác sĩ://ra ngoài//
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Mẹ://thấy cậu ngủ trong người mình thì đẩy cậu ra đầy ghét bỏ//
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Mẹ://đi thẳng ra ngoài mặc kệ cậu ở trong phòng//
Cậu ngủ đến sáng hôm sau mà chẳng hề hay biết chì thấy hủ cháo đang đặt trên bàn
Nakroth
Nakroth
*mẹ đưa cho mình sao..?*
Nakroth
Nakroth
//cầm lấy hủ cháo rồi ăn//
Cậu rất vui vì có cháo để ăn..vì những ngày kia cậu toàn nhịn..người thì chỉ có da bọc xương
Cháo ở đây nhưng chẳng có người..nào đến thăm cậu
Cậu chỉ biết nằm trong bện viện mà chẳng biết nên làm gì..
Hầu như ngày nào cũng vậy...
1 tuần sau
Lúc cậu xuất viện cũng chẳng có ai đưa đón..
Cậu chỉ biết tự mò đường mà về nhà..
Nakroth
Nakroth
*thấy rồi..*
Cậu ngước nhìn vào căn nhà..vẫn không thay đổi..nhưng trong đó lại ấm áp bất thường..
Nakroth
Nakroth
//nhìn vào khe cửa//
Cậu dòm vào trong nhà thì thấy cha..mẹ..em gái cậu đang vui vẻ
Cậu cũng chẳng biết nên làm gì ngoài việc bước vào nhà..
Bọn họ thấy cậu thì ai nấy tối xầm mặt lại
Chẳng vui tươi như lúc nảy nữa..
Cậu bước vào nhà chỉ rụt rè chào hỏi quoa loa
Nakroth
Nakroth
'ba mẹ con mới về..'
Cậu vừa dứt lời thì cả phòng đều im lặng
Sau một lúc thì cũng có người lên tiếng
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Cha: đi vô quét nhà lẹ lên//chỉ tay vào cây chổi gần đó//
Mặc dù bây giờ cậu muốn về phòng nghỉ ngơi
Nhưng cũng phải làm..vì cậu sợ sẽ bị nhịn đói
Nakroth
Nakroth
//lấy chổi đi quét nhà//
Họ thấy cậu nghe lời như vậy thì cũng ép cậu làm những việc khác
Việc cậu không biết làm cũng phải làm
Làm cho đến khi mệt mỏi thì mới được nghĩ..
4 năm sau
Hàng xóm thaya cậu đã 10 tuổi rồi nhưng vẫn chưa đi học
Hỏi lí do thì mới biết...cha mẹ cậu không cho..họ để giành tiền cho em gái cậu đi học
Bọn họ đến nhà cậu rồi nài nỉ van xin cho cậu được đi học
Họ muốn cậu đi học để có thêm bạn...có kiến thức..việc nhà cũng ít đi...
Nhưng họ không nói với cha mẹ cậu vì họ sợ nói ra cậu sẽ không đi học được
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Hàng xóm: tôi nói rồi..anh chị cho thằng bé nó đi học đi
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Hàng xóm:ở nhà thì chỉ làm việc nhà..
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Hàng xóm:anh chị cũng phải để cho thằng bé nó đi học để kiếm chữ
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Hàng xóm:cho nó có bạn có bè nữa
Cha mẹ cậu nghe xong cũng chỉ gật đầu mặc dù rất khó chịu
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Cha/mẹ://gật đầu//
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Hàng xóm:ở độ tuổi này mà cha mẹ không cho con đi học thì cũng là vi phạm pháp luật rồi..//thở dài//
Cứ thể mà cha mẹ cậu cũng cho cậu đến trường
Mặc dù đã 10 tuổi nhưng cậu không biết đọc một chữ nào
Đó cũng là điều mà cậu cố học hành hơn
Đêm nào cậu cũng học tới 11-12 giờ đêm
Vì cậu biết chỉ có học mới thay đổi được số phận
Ngày nào cũng vậy..
Cậu từ một học sinh lẹt tẹt ở cuối bảng
Mà bây giờ tên cậu cũng sắp nhảy vọt lên đầu bảng
Cứ thế..
Cậu học vượt trội hơn hẳn những bạn khác
Mặc dù là cậu học trễ tận 3 năm..
Cứ thế mà cậu được nhà trường tuyển thẳng lên lớp 11
Những bạn cùng tuổi với cậu
-End chap 2-
Tác giả xồn làm
Tác giả xồn làm
Các tình iu oi đừng đọc chùa nữa😇
Hot

Comments

Alice _đi_rừng

Alice _đi_rừng

daa

2025-07-05

0

#chs ngu hay than🥰💕

#chs ngu hay than🥰💕

tôi thik đéy😏

2025-06-27

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play