Chương 5: "Vực sâu và cánh tay níu lại"

Buổi chiều u ám kéo xuống ngôi làng như tấm màn đè nặng lên ngực. Trong gian nhà cũ, tiếng mẹ cô quát vang qua cả hàng rào tre.
Jung Si Da (mẹ cô)
Jung Si Da (mẹ cô)
Mày còn muốn cái nhà này bị người ta nói đến bao giờ nữa hả Jimin? *Tức giận miệng không ngừng chửi mắng*
Jung Si Da (mẹ cô)
Jung Si Da (mẹ cô)
Tao nói rồi, tuần sau cưới! Không lùi thêm ngày nào nữa! *Khó chịu bỏ đi*
Yu Jimin
Yu Jimin
*Nhìn cha như muốn người lên tiếng thay mình*
Yu Ha Min
Yu Ha Min
*Tránh ánh mắt, cúi đầu im lặng không nói gì*
Cô đứng im, lòng như có sóng ngầm vỡ toang. Bố thì ngồi góc chiếu, lặng thinh tránh ánh mắt con gái. Người đàn ông ấy chưa từng nói rõ ràng, nhưng cái im lặng của ông còn làm Jimin đau hơn cả tiếng mắng của mẹ.
Yu Jimin
Yu Jimin
*Rời khỏi nhà*
Yu Ha Min
Yu Ha Min
*Nhìn theo bóng lưng cô khuất dần sau cánh cửa*
Ông biết mình chẳng có tiếng nói gì trong gia đình vì ông chỉ là người ở rể. Chẳng có tiếng nói, chẳng có ý nghĩ riêng. Cuộc sống bên Jung Da Si đối với ông như địa ngục giữa thế gian. Cũng chính vì đó mà ông chẳng có can đảm để bảo vệ con gái mình.
Yu Ha Min
Yu Ha Min
*Nước mắt nhẹ rơi khi bóng cô khuất sau màn mây*
_____
Chân bước vô định đến mép đồi, nơi có thể nhìn thấy rừng anh đào xa xa. Ở đó, Minjeong đang đợi, vẫn như mọi chiều, với giỏ cá treo bên vai và nụ cười dịu dàng dù nắng đã tắt.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị lại bị mẹ mắng à? *Hỏi nhỏ khi thấy cô đến gần*
Yu Jimin
Yu Jimin
*Khẽ gật đầu* Bà ấy nói tuần sau, không lùi được nữa.
Nàng không trả lời ngay. Đặt giỏ cá xuống, nàng bước lại gần và nắm lấy bàn tay cô. Bàn tay ấy lạnh, run lên.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị có muốn cưới không? *Khẽ hỏi*
Yu Jimin
Yu Jimin
*Khựng lại*
Một câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến tim cô nhói lên. Không phải vì cô muốn cưới mà vì nếu không có tiền trả nợ gia đình cô sẽ tan cửa nát nhà. Nhưng cô cũng muốn được tự do cũng muốn được yêu người mà mình thật lòng yêu.
Yu Jimin
Yu Jimin
Chị không biết nữa. Chị chỉ biết là... nếu chuyện đó sảy ra, chắc chị sẽ không còn là chị nữa *Tay hơi run lên*
Gió thổi mạnh qua, làm tóc hai người rối tung. Minjeong không buông tay.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Vậy thì em sẽ không để chuyện đó sảy ra. Kể cả phải kéo chị chạy khỏi làng này giữa đêm *Ánh mắt đầy kiên định*
Yu Jimin
Yu Jimin
*Quay sang nhìn nàng, định nói gì đó nhưng nghẹn lại*
Đôi mắt họ giao nhau và trong khoảnh khắc ấy như có điều gì đó rất thật giữa họ vừa thức tỉnh.
Phía xa, hình bóng chị và em dần xuất hiện, mang theo túi đồ và một tờ giấy nhăn nhúm.
Uchinaga Aeri
Uchinaga Aeri
*Nắm tay em đến gần*
Uchinaga Aeri
Uchinaga Aeri
Bọn tao vẽ sơ bản đồ rồi *Chìa ra, nghiêm túc đến mức hiếm thấy*
Uchinaga Aeri
Uchinaga Aeri
Nếu chạy theo đường rừng sau chùa làng, ba giờ sáng có thể ra đến con đường mòn hướng về thị trấn bên kia núi *Nhìn hai người*
Yu Jimin
Yu Jimin
Còn chuyện sau đó thì sao? *Giọng yếu ớt hỏi*
Ning Yizhuo
Ning Yizhuo
*Nhẹ nhàng lên tiếng* Thì bắt đầu lại. Có thể cực, có thể bị phát hiện, nhưng ít nhất... là tự do.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
*Khẽ bóp nhẹ tay cô* Em không biết tương lai thế nào. Nhưng nếu được chọn, em vẫn sẽ chọn chị. Dù phải đi chân trần qua núi.
Cô không nói nữa. Chỉ siết chặt tay nàng như thể nếu buông ra, thế giới sẽ lại đổ sập.
Lần đầu tiên, cô thấy mình không sợ nữa.
_____
Hết chương

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play