Mà đêm buông xuống, cơn mưa như trút nước ùn ùn kéo đên, từng hạt, từng hạt nặng nề rơi mạnh xuống nền đất
Lộp độp lộp độp
Nó tao nên một bản hòa tấu ồn ào đến đáng sợ
Đàm Ngạn Doanh
/Bước bước, cầm một chiếc ô đen tuyền/
Bầu trời bị nhấn chìm trong sắc xám xịt của mây đen, thỉnh thoảng một tia sét xé ngang không trung rồi biến mất chỉ để lại ánh sáng chập chờn yếu ớt từ những chiếc đèn đường cũ kỹ
Trong con ngõ nhỏ hẹp, Đàm Ngạn đứng bất động, chiếc ô đen dường như nuốt trọn bóng anh vào màn đêm
Đàm Ngạn Doanh
/Nhìn/
Ánh mắt anh, ẩn sau cặp kính ướt đẫm, dán chặt vào một cậu bé khuất sau một tấm vải mỏng
Triệu Lãng (12 tuổi)
/Co ro/
Cậu bé gầy gò, quần áo lấm lem bùn đất, co ro nép mình vào tường
Triệu Lãng (12 tuổi)
/Nhìn anh/
Đôi mắt ngân ngấn lệ, long lanh của thằng bé như bừng sáng trong trái tim của Ngạn Oanh một sự thương hại đặc biệt
Đàm Ngạn Doanh
Này, bố mẹ mày đâu?
Triệu Lãng (12 tuổi)
Họ, họ sắp đến đón em rồi.
Đàm Ngạn Doanh
...
Đàm Ngạn Doanh
Chỉ là chờ thêm chút nữa hay cả đời thì bố mẹ mày cũng không đến đón đâu.
Lộp độp
Thằng bé không còn cảm nhận được giọt mưa lạnh lẽo rơi trên vai trên đầu nữa, chiếc ô ấy như che chở tất cả
Triệu Lãng (12 tuổi)
Hức, hức!/Sụt sịt/
Đàm Ngạn Doanh
/Đưa tay/
Đàm Ngạn Doanh
Nào, có đói không? Có muốn đi theo không? Anh đây không chắc là người tốt nhưng nếu nhóc theo thì cuộc sống chắc chắn tốt hơn.
Thằng nhóc ban đầu rụt rè mấy lần cũng không dám nâng chiếc tay lấm lem ấy lên
Triệu Lãng (12 tuổi)
/Chạm lấy/
Đối với một đứa trẻ dù người kia có xấu hay quá độc ác thì giúp đỡ nó chính là người tốt
Nó tin và sẵn sàng đánh cược bằng cả cuộc đời nó
Đàm Ngạn Doanh
/Bế đứa nhóc lên/
Nhóc con nhẹ bẫng, như không có chút trọng lượng nào, anh chỉ cần một tay đã có thể giữ lấy nó
Mưa ngày càng nặng hạt, bòng đêm dần chiếm đóng ánh đèn mờ
Rồi vụt tắt
Đàm Ngạn Doanh
...
Còn le loi chút ánh sáng đèn đường ở nơi xa xăm
Đứa nhóc trên tay anh, ôm lấy bám chặt vào hơi ấm hiếm hoi trên lồng ngực
Triệu Lãng (12 tuổi)
/Nhắm mắt/
Nó tựa vào vai anh, lẩm bẩm câu hát nào đó, đôi mắt nhằm nghiền từ từ khẽ mở
Đôi mắt long lanh giờ đã khô cạn nước mắt, ánh lên một tia sáng đỏ rực kỳ dị trong bóng tối.
Comments
baby♡
hóng
2025-06-15
1