[RhyCap] Rain Of Betrayal
#2
Một bàn tay đưa lên,ngón cái chạm vào cằm Duy – buộc em phải ngẩng mặt lên.Em có thể thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt hắn
Sắc lạnh,từng trải và nguy hiểm.
Nguyễn Quang Anh
Anh muốn em về với anh,muốn nhốt em lại.Muốn hỏi vì sao em bỏ đi hoặc muốn..
Nguyễn Quang Anh
Hôn em một cái.
Và hắn làm thật,không cần xin phép,không nhẹ nhàng,không do dự
Đó là một nụ hôn mang theo cả giận dữ lẫn khát khao,như muốn cắn tất cả những năm tháng đã rời khỏi hắn.
Duy lùi lại nửa bước,nhưng bị đẩy sâu vào sát tường.Quang Anh ghì lấy gáy em,giữ chặt.Không cho em chạy trốn.
Trong khoảnh khắc đó,khiến Duy nghẹt thở.Mãi khi em hết hơi,đấm nhẹ vào ngực hắn,Quang Anh mới buông ra.
Mùi hương quen thuộc năm nào..có lẽ vẫn còn đó.
Nguyễn Quang Anh
"Vẫn mềm như trước.."
Một câu nói nhẹ tênh,nhưng lại khiến Duy đập nhanh.Em muốn quay đi – nhưng không thể.
Ánh mắt hắn,như có cả trời dằn vặt trong đó – mắt vẫn dán chặt vào người em,không rời nửa bước.
Nguyễn Quang Anh
Em là người khiến anh phải như này
Nguyễn Quang Anh
Em phải chịu trách nhiệm.
Mặt hắn không còn lạnh.Mà như thể hắn vừa thở lại lần đầu tiên sau nhiều năm bị bỏ rơi giữa trời mưa.
Tay em run lên từng nhịp,nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để trấn an chính bản thân mình.
Nguyễn Quang Anh
Anh biết,năm đó em bỏ anh không phải vì lý do không yêu nữa đúng không?
Hắn nghiêng đầu,nheo mắt nhìn cậu.Giọng hạ thấp.
Nguyễn Quang Anh
Em không yêu anh?
Hoàng Đức Duy
Không có..chỉ là..
Em im bặt,chỉ là quá nhiều thứ đã thay đổi.
Nguyễn Quang Anh
Em nói đi.
Hoàng Đức Duy
Nói...gì cơ?
Nguyễn Quang Anh
Nói em không còn cảm xúc gì với anh nữa.Rồi anh sẽ đi.
Duy cắn chặt môi,hắn cúi sát xuống – trán gần như chạm vào trán cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nói đi,Duy.Nói là em không còn yêu anh nữa.
Duy siết chặt tay,một câu thôi,chỉ một câu – nhưng không thể.
Một cơn gió lại từ khe cửa sổ vụt qua,cuốn theo tiếng thở dài nặng trĩu.
Hoàng Đức Duy
"Chưa từng quên anh.."
Duy nói giọng lí nhí tới mức tưởng như chỉ một cơn gió cũng có thể cuốn đi lời của em.
Quang Anh nhắm mắt lại.Như thể lời nói đó là nhát dao,nhưng cũng là liều thuốc mà hắn tìm kiếm suốt bao năm.
Không nói thêm lời nào.Hắn đưa tay nắm lấy cổ tay Duy – mạnh dạng,không hỏi han,chẳng cần xin phép.
Hoàng Đức Duy
Ơ..khoang còn chị em,nè Quang Anh!
Hắn kéo em đi vào trong chiếc xe Mercedes đen bóng.Cửa xe mở sẵn.
Duy còn chưa kịp phản ứng,cả người đã bị đẩy nhẹ vào trong.Ghế xe lạnh ngắt,mùi nước hoa xa xỉ của hắn còn đọng trên xe khiến em choáng váng.
Quang Anh lên xe sau,cửa đóng tạo nên âm thanh trầm đục.
Hắn không nói gì,chỉ ngồi bên cạnh,tay chống trên thành ghế,mắt nhìn thẳng về phía trước.
Duy quay đầu ra định đập cửa,nhưng ngay lúc đó.Một bàn tay to lớn đặt lên đùi em.
Nguyễn Quang Anh
Không được chạy nữa
Nguyễn Quang Anh
Em đã chọn anh,và em thuộc về anh.
Ngón cái của hắn di chuyển nhẹ,vuốt dọc theo đùi Duy một cách rất chậm – không phải tình tứ,mà là một lời cảnh cáo.
Hắn nói như thể đang ra lệnh cho một con thú quen thói bỏ trốn.
Hoàng Đức Duy
Em..em không thuộc về ai cả–
Quang Anh cúi đầu,áp sát tai em,giọng trầm khẽ vang lên như mùi nước hoa đang bay thanh thoảng.
Nguyễn Quang Anh
Từ lúc em yêu anh năm đó..em đã là của anh rồi.
TinyLove
Cạn kiệt sức lực rồi anh em 🥵
Comments